Disneyland 1972 Love the old s
Vì anh không đủ tốt

Vì anh không đủ tốt

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 155

Vì anh không đủ tốt

đầy trong tôi. Uống cạn lon của mình, tôi thấy mặt nóng lên và hơi choáng.
- "Này! Sinh viên năm nhất hả?" Anh hỏi nhưng không nhìn mặt tôi.
- "Uh!"
- "Tôi ít thấy em trong trường."
- "Tôi đâu được nổi tiếng như anh."
- "Có vẻ như ... em không có thiện cảm với tôi!" Nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt vốn đã lạnh tanh của anh, ngoái sang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng bí hiểm.
- "Tại sao tôi lại phải có thiện cảm với anh chứ?" Tôi vẫn cứng đầu đáp trả.
Uống luôn ngụm bia còn dỡ trong lon, sau một lúc trầm ngâm, anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt buồn rười rượi khiến tôi phải ấy náy câu trả lời vừa rồi.
- "Em... giúp tôi một việc được không?"
- "Anh cứ nói, nếu trong khả năng của tôi thì...vô tư."
- "Hãy quên đi những gì khi nãy em thấy đi nhé, và...sau này cũng đừng hỏi lại về chuyện của ngày hôm nay! Được chứ?"
- "Anh yên tâm, tôi không phải người thích xen vào chuyện của người khác, vả lại khi nãy tôi cũng chả nhìn thấy gì hết!"
- "Từ nay, em làm bạn của tôi được không?" Nụ cười của hắn lúc này ấm áp và thân thiện hết mức khiến tôi dù không muốn cũng không thể từ chối.
- "Sao cũng được!"
Đêm đó chắc anh say nên nói khá nhiều, sau lần đó tôi ít khi được nghe anh kể về cuộc sống của anh, về những thứ gần gũi với anh.
Tôi và anh thân nhau từ đó, chúng tôi hay đi cùng nhau hơn, anh giúp tôi khá nhiều trong học tập. Dần dà, cảm giác có anh bên cạnh khiến tôi vơi đi phần nào nỗi trống trãi khi xa nhà, người thân và cả Q nữa. Tôi quen với việc anh xuất hiện trước nhà để đưa đón tôi đi học, quen với cảnh tối tối lại cùng anh đi đâu đó hoặc chỉ nằm trong nhà xem tivi cùng nhau.
Rồi anh ra trường, với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, vốn ngoại ngữ khá vững, anh vào làm trong công ty của gia đình. Một khởi đầu khá thuận lợi đối với sinh viên mới ra trường. Công việc tuy bận bịu nhưng anh và tôi thì vẫn thế, như những cặp tình nhân, dành cuối tuần cho nhau, gởi những tin nhắn vu vơ nhưng rõ ràng đang quan tâm về nhau.
Có lần, anh qua nhà tôi chơi rồi bày ra cái trò đánh bài uống rượu, cuối cùng cả hai say mềm. Bỗng anh hôn tôi, nụ hôn nóng bỏng và say đắm. Tôi không kháng cự, tự cho phép bàn tay mình miên man bấu nhẹ vào cổ anh, rồi cứ thế bàn tay tham lam ấy đi khắp cơ thể anh. Chúng tôi quấn lấy nhau, vệt máu loang xuống tấm dra trắng. Đêm ấy chúng tôi thuộc về nhau.
Sau đêm ấy, cả hai đều không nhắc lại chuyện đó. Tôi thấy anh cười nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho tôi hơn. Anh thường xuyên qua nhà tôi vào buổi tối, cùng nấu ăn, đọc sách và làm tình.
Có lần, sau cơn hoan lạc, chúng tôi quay lưng về phía nhau, anh bảo :
- "Mai mốt nếu em lấy chồng, đừng bao giờ chọn loại người như anh!"
- "Em biết rồi! Nhưng...tại sao?" Trả lời theo cách lạnh lùng và vô tâm nhất mà tôi có thể.
- "Vì anh không đủ tốt!"
Tôi im lặng, lúc nào cũng có những khoảng lặng trong cuộc đối thoại giữa anh và tôi, khi một trong hai không muốn đào sâu vào vấn đề và biết điểm dừng của cuộc nói chuyện. Câu nói vừa rồi của anh khiến tôi thắt lòng, tôi nghĩ đây là lời cảnh báo của anh đối với tôi, rằng không nên hi vọng gì với anh và giữa chúng tôi chẳng thể làm nên một kết thúc đẹp. Cũng tốt thôi, bên anh như thế này với tôi đủ rồi. Đêm ấy tôi thức trắng, suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và tôi, là bạn bè, là tri kỉ, là người yêu hay là người tình? Càng nghĩ càng thấy bản thân mình đáng thương. Hoang mang trong vô vàn rối rắm.
Tôi mong những đêm bên anh như thế, chỉ có như vậy tôi mới thấy anh thực sự thuộc về tôi, của-riêng-tôi. Chúng tôi hầu như không hề nói chuyện với nhau lúc làm tình, khi xong thì mỗi người một hướng. Không ôm ấp, không vuốt ve. Tôi và anh cùng làm hết thẩy những việc mà cặp tình nhân nào cũng làm, chỉ trừ mỗi việc là anh chưa-bao-giờ nói yêu tôi, và ngược lại, tôi cũng thế.
Chúng tôi tự đặt trong nhau cái qui luật vô hình mà cả hai đều hiểu, mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức ấy, không ai muốn đi xa hơn hay làm rõ ràng cái mối quan hệ này.
Cuối tuần anh đưa tôi đến một quán café rất yên tĩnh, anh bảo anh sẽ đi tu nghiệp ở Pháp theo ý của gia đình. Không tỏ ra quá bất ngờ, tôi từ tốn hỏi anh đã suy nghĩ kĩ chưa và nói sẽ tôn trọng và ủng hộ những quyết định của anh.

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)