XtGem Forum catalog
Vì em đã đợi nên anh phải trở về!

Vì em đã đợi nên anh phải trở về!

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 164

Vì em đã đợi nên anh phải trở về!

tái hôn với một người phụ nữ khác, chẳng mấy chốc sau anh có đứa em trai, thế là anh như người thừa thực sự. Anh sống đơn độc tại Việt Nam còn gia đình anh thì định cư tại nước ngoài. Đôi lúc em đang làm việc thì anh lại ngồi kể với em những câu chuyện buồn đó, anh " tâm sự" với em thoải mái lắm phải không vì anh nghĩ em chẳng thể nghe anh nói gì, em biết dù sao anh cũng ấm lòng hơn. Anh đã từng rất thích chơi nhạc, có rất nhiều bản thu thử guitar khi anh còn nhỏ, nhưng giờ chúng chỉ làm anh thêm đau nhói. Rồi nhiều khi anh bảo em ngồi ngoài vườn để quạt cho anh ngủ trưa, em lại răm rắp làm theo, vụ đó là ngoài phận sự dọn dẹp mà, lạ thế. Anh hát vu vơ, rồi đưa tay quơ hỏi em có hay không? Em gật đầu. Anh cười nhạt. Em lay người anh rồi chắc chắn kiểu " Hay thật mà!" Anh thì thào " Đã từ rất lâu rồi anh không còn nhớ nổi giọng của mình..." Rồi anh nhắm nghiền mắt, là sương rơi vào mắt anh hay lệ tràn thế, em vờ lòng vậy rồi quay đi, em biết anh ghét mấy lúc mùi mẫn thế này phải không?
Không biết từ bao giờ mà trong em đã nhe nhói thứ tình cảm gì đó với anh, ở bên anh thực sự ấm áp như được chở che, lần đầu trong đời em có những cảm xúc đó. Anh như thể là anh trai, là ba, là bạn... Với anh, có lúc nào anh xem em là mẹ khi khắt khe dặn dò, nhắc nhở trong những cuộc hội thoại không lời hay là người bạn luôn giúp đỡ, sớt chia, hay lúc là cô em gái bé bóng rưng rưng nước mắt vì sợ gián hay chưa ? Hay là một người con gái nào đó quan trọng với anh như anh đối với em vậy ? Nhưng anh à, có khi nào anh biết được sự thật mà em chưa bao giờ hé nửa lời với bất kì ai không ? Thực sự, em muốn thật lòng nói hết với anh, nhưng em sợ anh sẽ xa em, vì rằng anh thương em bởi anh luôn nghĩ anh chỉ điếc còn em đã điếc rồi còn câm, thật tội nghiệp phải không ? Điều mà em sợ nói với anh chính là em không đáng thương đến vậy, em thậm chí phải nói là "hạnh phúc " hơn anh đôi chút đấy. Anh biết không ?
****
Năm 11 tuổi, ba em mất do uống rượu quá nhiều. Mẹ em, một người phụ nữ trẻ chỉ biết sống dựa vào chồng không biết làm thế nào khi chồng thì mất, không bà con thân thích, gia đình chồng không chấp nhận vì cuộc hôn nhân giữa ba mẹ ngoài hôn thú, không những vậy mẹ em còn đang mang thai tuần thứ 5. Không nơi nương tựa, bà ta lập kế lôi kéo một người đàn ông quá vợ và đổ thừa đó là con ông ta. Bà ta kết hôn, vì không thể đưa em về nuôi khi khoác trên mình bỏ bọc thanh nữ. Thế rồi con người đó đã nhẫn tâm đến mức toan tính xô em xuống sông, không biết có nên gọi là may không khi ít ra bà ta còn chút tình người, bà bảo em phải giả câm giả điếc để được sống ở khu tình thương nếu không em sẽ sống vất vưởng ngoài đường, nếu còn tìm bà, bà sẽ giết thật, đừng để bà nhìn thấy bản mặt em. Bà ta lôi tới trước cổng nhà tình thương vào một đêm mưa. Em van khóc, nài nỉ trước sự phũ phàng ngoảy mặt bỏ đi , khóc một hồi rồi không biết khi nào nữa ngất lịm đi. Sáng hôm sau em thấy mình đã nằm ở phòng y tế, từ đó trở đi em đã câm lặng ôm chặt bí mất đó để được sống...
Hai chúng ta, hai con người đã sớm gặp sóng gió trước cuộc đời quá bất hạnh. Dẫu vậy, hai ta sẽ vượt qua anh nhỉ ?
***
Rồi ngày kia, khi anh đã hoạt ngôn hơn, cười nhiều hơn trước, anh bảo với em anh sẽ qua anh đoàn tụ với gia đình và chữa tai để tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc mà anh đã lãng quên khi trải qua cú sốc lớn đó, mẹ anh à không đúng ra là dì anh sẽ qua đón cùng với em trai anh, nhìn anh rất hạnh phúc, anh còn đùa em trai của anh nom giống em hơn giống anh hèn gì nó xấu hoắc. Em hụt hẫng vô cùng, miệng vẫn gượng cười chúc mừng. Đúng thôi, anh thuộc một thế giới khác mà, có lẽ em cũng không nên giấu anh bí mật của mình, hôm anh đi em sẽ nói sự thật, anh sẽ có một cái nhìn khác về em phải không ? Nếu anh trở lại Việt Nam thì em chính là một trong những lí do anh muốn trở lại phải không ? Anh... sẽ không quên em, đúng vậy !
Đó là một buổi chiều gió, em cẩn thận cắt từng bông hoa thơm từ ... vườn của anh, dù sao em là người chăm sóc chính nó mà, rồi kết thành một bó sẽ tặng anh lúc tiễn. Em chờ anh từ sân bay trước, toan tính trong đầu những dự định sẽ cất lời nói gì đầu tiên, hơn 7 năm rồi không nói, có rất nhiều thứ muốn tuôn ra, chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ ? Bóng anh thấp thoáng xa bên cạnh hai người khác, hẳn là dì và em trai anh, rồi tiến lại gần. Em như sét đánh ngang tai bởi người đàn bà mà anh gọi là dì chính là bà ta, chính người đàn bà muốn giết con gái của mình vì hạnh phúc cá nhân. Em phải làm gì đây, chết lặng nhìn anh tiến vào cửa soát vé, tay chân em bủn rủn, tâm trí trống rỗng. Em thật may mắn khi vẫn có thể thấy được cái ngoáy đầu của anh, đưa đôi mắt xăm xăm tìm kiếm...Chính em phải không ? Em xin lỗi... Nước mắt em giàn dụa, em bệt xuống chân tường,vô hồn, trái tim này thực sự vỡ ra rồi...
****
Bốn năm rồi, em đã hòa nhập lại với cuộc sống của một con người bình thường, em đã quên bớt đi những kỉ niệm buồn đau, như

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)