Vì yêu thương không phân biệt một ai
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 267
lên. Hẳn là đã bị hành động vừa nãy của gã chọc giận rồi.
"Gớm, giọng chua thấy ớn luôn!" – Gã xùy một tiếng, bĩu môi gạt chân chống xe, nhích ra phía sau một khoảng chừa "mặt tiền" cho nhỏ ngồi. Vài gã xe ôm đứng gần đấy huýt sáo, buông vài câu bông đùa.
"Chu choa, hôm nay mày ga-lăng ghê nha Nghĩa sẹo!"
"Gớm, chiều nay chắc có bão ghé qua rồi, thằng Nghĩa hôm nay anh hùng cứu mỹ nhân, chấp nhận nhường bóng mát mà phơi lưng chịu nắng! Ha ha ha!"
Đậy tờ báo lên mặt, miệng khẽ huýt một bản nhạc quen thuộc. Gã nhắm mắt thả lỏng cơ thể, gác chân lên cần cổ xe, đánh một giấc. Bất giác hình dung ra được cái mỗm đang chu chu ra của nhỏ lúc nãy, tự nhiên phát hiện hôm nay mình dễ tính chi lạ!
oOo
"Ê, Nghĩa sẹo, tối nay nghỉ một bữa đi hẻm số 8 lấy tiền cho đại ca!"- thằng Tám Hùng phì phèo với điếu thuốc trên tay, hất đầu thông báo cho gã.
"Ok, như giờ cũ?" – Nghĩa sẹo phanh xe lại, xoay đầu nhìn bốn gã trai mình xăm mấy chữ hận đời, hận tình, hận luôn cả mình ấy đang đứng tán gái trên vỉa hè.
"Ừ! Giờ cũ! Nhớ đúng hẹn nghen mày, đầu quán bà Năm số đề!" – Tám Hùng ném điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng chân dí dí vài cái.
"Ế, người đẹp..." – một gã mặt rỗ huýt sáo mấy tiếng, bước xuống lề đường.
Tám Hùng quét mắt nhìn sang, thản nhiên không nói một lời.
"Mấy thằng này, muốn gì hả?" – nhỏ Vy vùng khỏi tay của gã nọ, nắm chặt gánh hàng trên vai, đứng nép vào lề đường. Vốn dĩ định im lặng bước qua luôn, coi như không nghe không thấy mấy lời chọc ghẹo vô bổ kia. Tiếc là cái gã trên lề đường này lại quá lỳ lợm, không động tay động chân với nhỏ thì chắc ăn không ngon, ngủ không yên ấy!
"Xời ơi, người đẹp mà khó tánh gì đâu à, cho anh nhìn mặt cái coi!" – thêm một gã trai càn rỡ bước đến, buông lời trêu ghẹo, tay không nén được vươn tới, sờ mó gánh vịt lộn.
"Ố ố la la, là trứng vịt lộn nha. Tuyệt cú mèo! Hô hố!"
Nhỏ Vy bặm môi im lặng, mắt trợn trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
"Bốp!"
"Mẹ kiếp! Tụi mày điên rồi à? Giữa phố mà dám động tay động chân với con gái người ta! Muốn lên phường uống trà xơi nước hả?"
Tám Hùng quát ba thằng đàn em, mắt lăm lăm nhìn về phía Nghĩa sẹo nãy giờ vẫn còn chưa nổ xe rời đi.
"Anh, bọn em chỉ muốn đùa chút thôi mà, sao hôm nay anh lại..."
"Mày ngu vừa thôi!" – Tám Hùng giơ nắm đấm lên, dí dí vào mặt gã vừa nói xong, hất đầu ra hiệu phía sau.
Gã đàn em hiểu ý, quay đầu ra sau. Quả nhiên, phía sau có hai anh cảnh sát mặc áo xanh đang đi tuần trên đường, chỉ còn cách mấy bước thôi là đến gần tụi nó.
Nghĩa sẹo cũng quay đầu nhìn ra phía sau, không nói một lời, rồ ga phóng đi.
Nhỏ Vy thấy bốn gã trai không còn dây dưa với mình nữa, thức thời không nói nhiều, nắm chặt gánh hàng, vừa đi vừa chạy thoát thân. Lòng thầm cảm tạ cái gã mặt sẹo vừa rồi và cả hai chú công an đẹp trai phía sau, mặc dù nhỏ không có lòng dạ nào mà ngắm nghía và không quên nguyền rủa tổ tông tám đời của bốn gã côn đồ kia.
***
Nhỏ Vy nằm nay hai mươi tuổi, quê ở miền Tây, lên Sài Gòn bán hột vịt lộn thông qua bà dì bên cậu dắt mối. Bà dì họ mấy chục đời bắn tên không tới ấy vốn dĩ định làm mai cho nhỏ một ông chồng Hàn Quốc, ngờ đâu khi giấy tờ còn chưa làm xong xuôi thì gã đàn ông ấy phát bệnh, lăn đùng ra chết ở bển. Bà dì họ sợ quá, sợ nhỏ có tướng sát chồng, bèn thôi. Nhỏ Vy lên thành phố được một tuần thì bà dì họ biến mất, chỉ để lại mảnh giấy bảo tới khu nhà trọ của dân tứ xứ, tìm một dì tên Hồng, xin cho cái nghề trụ lại Sài Gòn, còn không thì tự kiếm tiền mà khăn gói về quê. Từ đó tới nay đã được tháng rưỡi hơn, nhỏ Vy cũng ngộ ra được một điều, có khi ở lại Sài Gòn lất phất làm ăn mà dễ kiếm tiền hơn là ở quê bắt ốc. Hơn nữa, nhỏ còn hai đứa em ở quê còn chưa học xong cấp hai. Thế là quyết định "hy sinh đời chị, củng cố đời em". Cũng có lúc suy nghĩ, buôn bán này lâu dài rồi có vốn, có khi dành dụm được một khoản kha khá mà gửi về quê phụ giúp gia đình.
Nhìn đám mây mù che khuất đi chút ánh sáng của mảnh trăng giữa tháng, nhỏ Vy vươn tay kéo chiếc chuông gió treo trước cửa sổ, tạo ra âm thanh leng keng quen thuộc đến não nề. Thầm nghĩ, đến bao giờ nhỏ mới được thưởng thức hết vẻ đẹp của ánh trăng ấy, một cách trọn vẹn đây?
Gió loạt xoạt trước hiên, thổi tung đám giấy tờ ngổn ngang trên bàn, đồng thời cũng làm rối tung mái tóc dài của nhỏ. Nhỏ Vy vươn tay ra toan kéo tấm rèm che trước cửa lại. Bỗng "soạt" một tiếng, tiếp sau đó là hai tiếng "rầm, rầm" vang lên. Nhỏ giật nảy người, linh tính cho biết, trong hẻm này lại sắp sửa có cảnh đánh nhau. Vội vã xô ghế đứng dậy khóa cửa lại, nhỏ vừa run vừa tò mò, chốc chốc lại kéo rèm cửa, dòm qua lỗ thông gió.
Khoảng 10 giờ hơn, cả con hẻm nhỏ xôn xao hẳn lên