Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vòng tròn tình yêu

Vòng tròn tình yêu

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 235

Vòng tròn tình yêu

những giấc mơ em kể tôi sờ soạng em là điều có thật mà em đã nghĩ chỉ là ảo giác, mộng mị? Và còn bố mẹ của em, họ sẽ chấp nhận nổi chuyện con gái họ ở với đồng tính chắc? Tôi muốn phát điên lên khi nghĩ đến điều đó. Tôi vò đầu bứt tai, gục đầu xuống mặt bàn. Đầu óc tôi miên man nghĩ lại cái đêm tôi say mèn trở về. Chính xác là tôi đã lảm nhảm những lời yêu thương với Vân. Chính xác là tôi đã hôn Vân. Và Vân cũng không từ chối vì một lý do nào đó tôi không thể biết.
Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng đã quyết định chia tay dù đắng lòng vô kể. Nhưng làm thế sẽ tốt cho em, có thể còn là tốt cho tôi để có khi cơ hội tôi gặp Quân và yêu anh theo cách một tình yêu giữa nam và nữ. Quân là người đàn ông tôi thấy yêu. Tôi đã yêu ngay Quân trong nụ hôn chiều chủ nhật.
***
Ngày quen anh, Hà Nội chiều đã tắt nắng. Đó là một chủ nhật tuyệt đẹp! Tôi thấy choáng váng, biểu hiện của việc cần thay đổi để tâm tính nhẹ nhàng. Tôi kéo chiếc áo sơ mi trên móc rồi đến một tiệm tóc. Một chàng trai trẻ nhìn tôi cười. Dáng anh cao gầy, da mặt hồng hào, lấm tấm mụn nhỏ. Mái tóc cắt ngắn hợp với gương mặt cân đối, ưa nhìn của anh. Anh đang luồn tay trên những lọn tóc màu đỏ cả khách hàng mới vào. Anh nhìn tôi qua gương, hỏi tôi muốn làm gì. Tôi nói muốn nhuộm tóc đen. Tóc tôi dài ngang vai, nhuộm màu café, mặc áo sơ mi, quần sooc ngắn và cá tính - dáng điệu ngày đầu tôi gặp Quân. Đến khi má tôi bị dính một ít màu nhuộm đen, tôi mới mở miệng nói. Khi đó, chúng tôi trò chuyện cởi mở hơn.
- Em khá là khó tính đấy nhé!
- Chứ sao? Mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng chứ!
Khi đã được thuốc, anh gội đầu cho tôi. Tôi ngoan ngoãn leo lên bàn gội, vẻ mặt lạnh lùng bỗng tưng tửng cười khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Có lẽ, "độ khó tính" của tôi khiến anh nóng toát mồ hôi. Anh nói với tôi đợi anh cởi bớt áo:
- Em nghĩ sao nếu có một cô gái nằm đợi anh cởi áo thế này?
- Dạ? Tôi không cho rằng anh muốn tán tỉnh mình nên hỏi lại đầy vẻ ngạc nhiên.
- Ý anh là em không ngại đấy chứ, cô bé cá tính?
- Trừ phi là anh hôn em thôi chứ em không thấy điều đó đáng ngần ngại cho lắm.
Anh cười. Vẻ mặt đầy bí hiểm, và dù có chết tôi cũng không tự hiểu ra bí ẩn đằng sau nụ cười ấy. Tôi giơ hai tay lên để kéo cao tay áo. Anh đứng trân người nhìn tôi. Anh nắm đôi bàn tay tôi. Môi chạm môi khi anh cúi xuống. Bàn tay anh đặt trên đôi má tôi nóng. Và anh cứ cười vì vẻ bối rối trên gương mặt tôi. Đôi mắt anh nhìn tôi. Tôi ngước lên nhìn anh. Đôi mắt và nụ cười ấy cầm tù tôi rồi. Có phải chính tôi đang vẽ đường cho hươu chạy bằng câu đùa dí dỏm ấy? Và mới đó, tôi đã có một cú chạm môi đầu đời với một chàng trai.

Anh quen mặt tôi vì tôi thường xuyên chạy bộ mỗi buổi sáng và chiều muộn qua tiệm tóc. Anh ngỏ ý theo chạy cùng tôi mỗi sáng vì buổi chiều tiệm tóc rất đông khách. Chúng tôi cứ duy trì thói quen lặp lại ấy mỗi sáng. Đều đặn suốt hai tháng quen nhau, chúng tôi chạy bộ, ăn sáng, hôn nhau, anh đưa tôi đến công ty. Và một buổi hẹn hò theo đúng nghĩa vào mỗi dịp cuối tuần. Chúng tôi trẻ tuổi, và lối sống phương Tây đã ào vào biến những con người châu Á suy nghĩ về tình yêu thật phóng khoáng. Sẽ không sao nếu tình yêu cứ phải trải qua thử thách nhỉ? Chúng tôi sẽ yêu nhau luôn, cưới nhau luôn nếu bắt nhịp được cảm giác đang thực sự sống dậy trong lòng.
Một ngày, bất ngờ khi anh chuẩn bị tặng tôi một món quà sớm khi dò tìm trên facebook ngày sinh nhật của tôi. Tôi hỏi:
- Thật thú vị nếu anh nghĩ ra một điều gì cần nói cho món quà này
- Anh sẽ đi xa một thời gian.
Tôi cười vì tin rằng anh đang trổ tài sự hài hước. Món quà được gói ghém cẩn thận trong một hộp đựng trái tim màu đỏ. Một chiếc váy đỏ quyến rũ, anh nghĩ tôi sẽ nữ tính trong bộ váy này, trong cá tính này và trong mái tóc dài ngang vai này ư? Tôi chẳng biết nữa.
Sau cùng, anh cũng đi thật. Đi thật như anh vừa kịp nói hôm qua. Điều choáng ngợp suy nghĩ của tôi lúc này là tôi thực sự nhớ anh. Tôi bắt đầu suy diễn khi mỗi lần nhấc điện thoại gọi cho anh đều nghe giọng người con gái tua lại câu: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Facebook có lẽ anh tắt chat. Tôi căm ghét cảm giác tin nhắn gửi đi thông báo về "đã đọc" mà không có lời hồi đáp. Điều đó cho tôi cái suy nghĩ anh đang sống ở một nơi nào đó hoặc anh đã chết vì tai nạn và người vào facebook của anh mỗi ngày là một cô người yêu cũ. Anh đang ở nơi quái quỷ nào vậy? Sao anh nói đi là đi ngay và biệt vô âm tín như vậy? Tự mình hỏi rồi tự mình hậm hực với chính mình. Chỉ bức vách tường lạnh toát buổi đêm mới thấy được nét buồn trên gương mặt.
Buổi tối ngày thứ Sáu, và là ngày thứ Bảy con người lạ lùng ấy biến mất một cách lạ lùng, tôi đi lang thang trên những con phố dài thườn thượn. Giữa những con đường chưa có kỷ niệm gì với

1[2]345
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)