XtGem Forum catalog
Yêu anh trong kỉ niệm

Yêu anh trong kỉ niệm

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 600

Yêu anh trong kỉ niệm

chân sau rồi, cái này thay chắc trăm ngàn, thôi đưa tụi nó trăm rưỡi cho xong chuyện."
"Hai trăm luôn đi em."
Giọng nói của người đàn ông vừa "hôn đít xe" xe chúng tôi đang nói chuyện.
"Chị cầm tạm hai trăm sửa xe." – Người đàn ông mập nhanh chóng dúi vào tay Nga hai trăm ngàn.
"Này, chú kia, không thấy chuyển sang đèn đỏ rồi hay sao mà còn cố phóng nhanh, tính giết người à."
Nga cúi xuống nhặt cái chỗ để chân bị gãy lên nói tiếp.
"Bộ hai người nói câu xin lỗi thì hai người chết hả? Tôi đây chỉ cần hai chữ xin lỗi chứ không cần thứ này, bộ tưởng có tiền là giải quyết được mọi chuyện sao? Hai trăm ngàn này không đủ một bữa ăn của tôi đâu."
Tiếng tiền rách" roạt", Nga cầm cái chỗ để chân bị gãy cứa rách đồng hai trăm.
"Đi thôi Hà."
Ngồi sau xe mà tôi nổi da gà, lần đầu tiên tôi thấy Nga tức giận như vậy, bình thường nhỏ là người rất nhỏ nhẹ, dịu dàng, tôi không còn từ gì ngoài hai từ "khâm phục" dành cho nhỏ bạn.
04.
Trở về kí túc xá với cái bụng như mang bầu, thật không tin được Nga lại kêu nhiều thứ như vậy chỉ với cái lí do "Đang bực, tui phải ăn thật nhiều mới hết bực ."
Một buổi tối thật mát mẻ, không gian kí túc xá yên tĩnh đến kì lạ, nghe rõ tiếng lá rơi xào xạc, tiếng mèo kêu vang vọng đâu đây. Tìm chiếc ghế đá ngồi xuống, vụ té xe hồi chiều làm chân và hông tôi đau nhức, nghĩ lại hành động của Nga, giờ đây Nga đã trở thành thần tượng thứ hai trong lòng tôi rồi.
"Em suy nghĩ gì mà mặt thẫn thờ vậy?"
"Không có gì, anh mới đi làm về sao?"
"Ừ..."
Hai chúng tôi cứ ngồi vậy im lặng hồi lâu, bao lâu rồi tôi mới được ngồi như thế này với anh nhỉ? Nhớ ngày xưa tôi toàn lấy cớ hỏi bài để đựơc gặp mặt anh, ngồi gần anh, nghĩ lại lúc đó thật vui!
"Anh này, anh đã thích ai chưa?" – Tôi buột miệng hỏi.
"Khi nào anh thành đạt, anh sẽ tính chuyện đó sau."
Đúng là anh, giờ anh có mục tiêu quan trọng hơn ở phía trước thời gian đâu mà quan tâm mấy vấn đề này, dẫu đã biết anh sẽ trả lời như vậy thế mà tôi vẫn ngu ngốc hỏi.
"Em đã có rồi vì vậy em sẽ đợi dù có bao lâu."
Tôi nhìn anh cười, không biết anh có hiểu ý của tôi không? Không biết anh có suy nghĩ gì không? Câu trả lời của tôi có đọng lại trong anh chút gì không hay lại như gió thoảng mây bay? Hay anh thuộc dạng sắt đá?
"Sau khi tốt nghiệp anh đã có dự định gì chưa?"
"Kiếm thật nhiều tiền."
"Lúc nào anh cũng vậy."
"Ừ, ngày anh nhìn ba ra đi không mua nổi chiếc hòm tử tế, nhìn thằng Việt còn nhỏ mà phải chịu dày vò trong bệnh tật khi không có tiền chữa trị để rồi thằng bé đi trong đau đớn, nhìn mẹ đau ốm mà thuốc thang không được tử tế đàng hoàng. Anh thật sự chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền thôi."
"Tiền quan trọng với anh vậy sao?"
"Ừ."
Có vẻ như anh đã thay đổi nhưng tình yêu trong tôi nào có thay đổi, nếu có gì đó thay đổi thì chắc đó là tình cảm dành cho anh nhiều hơn, nhìn anh vậy tôi không trách anh mà lại càng thương anh, tôi không giúp gì được cho người mình yêu cả.
05.
Anh tốt nghiệp đại học loại ưu, vì thành tích quá xuất sắc anh nhận được học bổng học thạc sĩ ở bên Anh, anh quyết định không đi vì mẹ anh ốm đau liên miên nên anh không thể quá xa bà.
"Anh hãy đi học tiếp đi."
Nhìn vào sâu vào đôi mắt anh, tôi hiểu cảm giác của anh bây giờ, kí túc xá lại yên tĩnh đến kì lạ, tôi có thể nghe rõ được tiếng thở dài của anh. Hôm nay trăng tròn thật đẹp:
"Trăng kia ông ở trên cao
Nhắn với người yêu tôi đang nhớ chàng
Dẫu rằng xa cách bao nhiêu
Tình này còn đó nguyện xin trao người."
Chẳng biết sao tôi lại làm thơ nữa, tức cảnh sinh tình mà làm ra thơ con cóc chăng?
"Nếu anh lo mẹ anh thì em sẽ giúp anh, những ngày lễ em sẽ thay anh về thăm bác, sẽ nhắn con bé Phương ở nhà qua ngủ với bác mỗi tối."
"Sao em phải làm như vậy?" – Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, không lẽ bao lâu nay anh không biết gì về tình cảm tôi dành cho anh? Không phải anh học rất thông minh sao vậy mà anh không hiểu nổi tình tôi.
"Nếu anh tin em thì anh hãy đi, đó là cơ hội hiếm đấy, bác cũng không muốn vậy đâu, anh mà không đi chắc bác sẽ nghĩ vì mình mà anh mới làm vậy." – Tôi cố tình lảng tránh câu hỏi của anh, không lẽ tôi lại nói thẳng ra là tôi để ý anh đã rất lâu rồi.
"Tại sao?"
"Không gì cả, mà anh ráng học thật nhanh vào, học gấp 10 lần người thường, nếu không em sẽ héo tàn thật mất."
"Chờ anh đến héo tàn sao? Anh biết rồi, cảm ơn em!"
Ngày anh đi tôi không ra tiễn, đi tiễn anh có khác gì đồng nghĩa với việc nói lời tạm biệt, tôi ghét điều đó, giữa tôi và anh sẽ không có lời tạm biệt nào cả.
Hôm nay mưa giăng khắp lối tôi đi, mùa mưa Sài Gòn thật khác biệt, trời muốn mưa khi nào thì mưa mà không có dấu hiệu báo trước, đang nắng cũng đổ mưa ầm ầm, nhờ vậy mà không biết bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cầu vồng. Tôi không thích cầu vồng cho lắm, tôi thích những vì sao hơn! Những vì

1[2]34
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)