ôi đã mơ thấy hằng đêm. Lòng tôi rộn ràng, muốn tiến thêm bước nữa để ôm em vào lòng. Nhưng, giờ đây tôi là gì của em đâu mà tôi được phép làm điều ấy chứ.
- Anh cũng vậy. – Tôi chẳng biết phải nói gì cho tình huống này. Em là không ngờ, nhưng tôi thì không. Tôi đã mất rất nhiều công sức mới có thể gặp em ngẫu nhiên thế này.
- Thôi, em đi nhé. Chúc anh có chuyến du lịch vui.
Tôi chưa kịp trả lời thì em đã xoay người bước ra cổng. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo dáng em. Hôm nay, em mặc chiếc váy dài đen cùng với áo màu vàng đất. Màu mà em yêu thích nhất. Trông em gầy hơn nhưng đẹp và đằm thắm hơn trước. Tim tôi như thổn thức. Ôi, lẽ nào... Tôi bước theo em.
Ngày còn yêu nhau, em hay nói rằng mỗi lần gặp tôi em đều rất hồi hộp - "Cảm giác như lồng ngực muốn vỡ tung vậy Quân à". Nghe thế tôi đều cười, trêu em rằng "Yêu nhau cả mấy năm rồi mà mỗi lần gặp nhau em đều thế à?", em thành thật nhìn tôi gật đầu. Tôi yêu em biết bao nhiêu. Từ khi em bước vào tim tôi, tôi đã nghĩ rằng đây là cô gái đầu tiên và cũng là cô gái cuối cùng làm cho tôi hạnh phúc và mong chờ đến thế. Em sẽ là vợ tôi, không phải là ai khác.
Em là một cô gái năng động, luôn khao khát được khám phá và hoàn toàn không muốn bị bó buộc trong một quy chuẩn nào. Trở thành một nữ doanh nhân thành đạt là mong ước của em trước khi vào đại học. Em học tốt, điểm số luôn nằm trong top của lớp chọn duy nhất của trường. Em tham gia hoạt động năng nổ, là Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường ba năm cấp ba. Còn cô gái nào hoàn hảo hơn thế chứ. Nhưng vận mệnh xui khiến sao kỳ thi năm ấy em không đạt được kết quả như nguyện vọng của em. Em không đậu vào trường đại học mà em hằng mong ước, vì sự tự ái và sĩ diện cá nhân em đã cắp hành lí đi theo học một ngành mà em chẳng bao giờ nghĩ đến. Ước mơ trở thành nữ doanh nhân bị em gạt sang một bên như thế. Em vẫn thường hay buồn và tỏ vẻ mặt đau đớn mỗi khi nhắc đến mùa hè năm ấy. Còn tôi thì mĩm cười mãn nguyện "Nhờ thế mà anh mới quen được em chứ. Chuyện gì xảy ra trên cuộc đời này đều có lí do của nó cả. Những hướng rẽ ngỡ như là bất công nhưng đó đều là sự sắp đặt của số phận. Và sự sắp đặt ấy là cho em được gặp anh".
Vâng, gặp anh chính là sự sắp đặt của số phận dành cho em
Thời gian gần đây tôi lại rơi vào trạng thái trống trải khôn cùng. Tôi cảm giác mình chẳng muốn một điều gì cả. Đọc sách, xem phim, mua sắm, gặp gỡ bạn bè đều trở nên như một sự ép buộc cho chính bản thân tôi. Tôi thường ngồi thẩn thờ, mông lung, vô định. Mọi người nhìn vào cứ nghĩ tôi đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng, nhưng không, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Mỗi ngày trôi qua là một chu kỳ lặp lại: ngủ, đi làm, đi học, ngủ. Cứ thế, gần cả tháng nay rồi. Tôi quyết định xin xép nghỉ một tuần để đi du lịch. Lần đâu tiên trong hai mươi sáu năm tồn tại trên đời, tôi thực hiện một chuyến đi chỉ mình tôi.
Đã bốn năm rồi tôi mới trở lại thành phố này. Chuyến xe đêm như vắt kiệt sức tôi với những con dốc và những đoạn ôm cua liên tục. Có những lúc tưởng như đã chìm vào giấc ngủ nhưng rồi lại chợt tỉnh giấc. Sao tôi lại có cảm giác như có ai đang dõi theo mình, ánh mắt ấy, rất lâu rồi, tôi chưa nhìn thấy. Tôi lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa thoáng hiện ra. Sao lại có chuyện đó được.
Khách sạn tôi đặt phòng là khách sạn mà lần trước đến tôi đã từng ở. Tôi thích cảnh trí nơi đây. Một khách sạn nằm trong một hệ thống khách sạn của xứ sở các loài hoa. Tọa lạc trên một con dốc nhỏ, vị trí khá thuận lợi cho khách du lịch, từ đây đi đến các địa điểm tham quan khác đều gần, đi bộ khoảng mười phút là đến chợ đêm.
Sáng sớm trời mưa nhẹ. Nhìn từng giọt mưa lất phất đọng trên những cánh hoa ngoài sân chẳng khác gì những giọt nước mắt vương trên mặt cô gái trẻ. Lần cuối cùng tôi khóc cách đây bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng lâu lắm rồi. Ngày anh rời bỏ tôi đi. Tôi vẫn hay đắc ý với bạn bè rằng chẳng thể nào anh có thể rời xa tôi. Vậy mà chuyện đó cũng đến. Như một đột biến vô nghĩa. Cứ tưởng như chẳng có nguy hại gì nhưng bên trong là một sự xáo trộn cùng cực. Giây phút anh rời đi, tôi vẫn đứng đó, gương mặt lạnh lùng. Tôi muốn giữ anh lại nhưng lòng tự tôn không cho phép tôi làm điều đó. Vậy mà, bóng anh vừa khuất sau con hẻm nhỏ, nước mắt tôi tuôn rơi không thể nào ngăn lại được. Tim tôi đau nhói như bị ai siết chặt. Trời đổ cơn mưa mùa hạ, cuốn trôi hết những ký ức của một thời tuổi trẻ.
- Kiếp trước em đã nợ anh gì đó nặng nề lắm nên kiếp này em phải trả cho anh thì phải.
- Anh cũng nghĩ vậy.
- Thôi thì ráng trả cho xong để kiếp sau em còn siêu thoát.
- Yêu anh em khổ đến vậy à?
- Ừm, à, cũng không hẳn là khổ, nhưng nhiều lúc thấy thiệt thòi quá.
Tôi vẫn hay trách anh, trách vì yêu anh tôi gần như không được hưởng những điều mà một cô gái khi yêu đượ