Disneyland 1972 Love the old s
Yêu thương mãi mãi

Yêu thương mãi mãi

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 334

Yêu thương mãi mãi

?
Một buổi học trôi qua trong căng thẳng.
Nhi không nghĩ là tiếng Nhật lại khó nuốt đến vậy, mới buổi đầu thôi nhưng cô đã thấy uể oải, cũng có thể điều này còn là do một yếu tố khác nữa. Mới nghĩ đến đây cô liền đưa mắt tìm anh, cứ như một thói quen vậy, rồi ánh mắt cô dừng lại trước người thanh niên trẻ đang lướt nhẹ con Ducati Desmosedici RR để lại bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ.
Chà! Anh đổi xe từ khi nào thế nhỉ? Nhi nhớ Hoàng là một fan hâm mộ trung thành của xe mô tô phân khối lớn, nhờ thời gian lúc còn ở bên cạnh anh, ngày nào cũng nghe anh nhắc, đâm ra cô cũng biết được đôi chút...
"Đây là Ducati 848 EVO, còn đây là con Ducati Superbike 848, cuối cùng là Ducati Desmosecidi RR, em thích loại nào?" - Trên tay cầm những bức hình của các con xe vừa nãy, anh nheo mắt lại, âu yếm nhìn cô hỏi.
"Anh hỏi em thế làm gì? Em đâu có am hiểu mấy cái này". - Nhi ngơ ngác nhìn anh đáp, rồi chợt nhận thấy trong mắt anh có vẻ như rất muốn cô trả lời, dừng lại ngắm nghía một hồi lâu, cô tiếp: "Vậy thì em thích cái cuối". Nụ cười cô tưới rói như ánh nắng, ngập đầy trong đôi mắt anh.
Hoàng nghịch ngợm ghé sát mặt mình vào gương mặt cô, tinh quái nói, giả vờ như không đồng tình: "Ấy thế mà anh lại thích con thứ hai hơn". Đoạn anh đưa đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nghệt ra của cô, bật cười: "Nhưng em đã nói thích cái cuối nên anh quyết định sẽ mua con này để rước em vào ngày cưới của chúng ta, tiện thể anh sẽ đèo em đi hưởng tuần trăng mật luôn, có chịu không Nhi hâm?"
Cô không nhớ là lúc đó mình đã cười nhiều đến thế nào, chỉ biết là ngay sau đó anh đã đặt vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào tựa nắng sớm, cảm giác ấy có chết Nhi cũng không bao giờ quên. Nhi đã từng mong những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy sẽ kéo dài mãi mãi...Vậy mà...

Đang mải chờn vờn trong những hồi ức đẹp của quá khứ, cô bỗng bừng tỉnh vì tiếng gọi của ai đó, tiếng gọi khiến con tim cô chợt tê lại. Nhi vội ngoảnh đầu sang, Hoàng đang đứng ở bên kia đường.
"Đi bộ à, có cần tôi đưa về không?" - Anh nói với một thái độ dửng dưng khiến cô đau lòng.
"Cảm ơn, không cần đâu, tôi tự về được". - Gượng nở một nụ cười, chợt nhận ra từ khi nào cô và anh nói chuyện với nhau như hai người xa lạ đến vậy.
Như một phản xạ Nhi vội quay đi, cố tránh ánh mắt của Hoàng, không kịp nhìn thấy dáng vẻ hụt hẫng của anh...
Cô rảo bước thật nhanh cơ hồ như muốn chạy trốn, đầu óc càng trở nên rối bời, hai năm trước cô cũng đã tàn nhẫn quay người bỏ đi với anh như vậy, để anh một mình đứng chơ vơ thất vọng nhìn theo bóng cô. Hình ảnh đó suốt mấy năm qua Nhi đã muốn xóa bỏ, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì nó càng ám ảnh cô nhiều hơn.
Tiếng động cơ nổ giòn giã vang lên từ phía sau, chiếc xe phân khối lớn lạnh lùng lướt ngang qua cô, đôi chân bỗng chùng xuống, cô đưa mắt lặng lẽ nhìn theo, thở dài, bất giác Nhi cảm thấy nặng trĩu....
***
"Mình chia tay đi."- Nhi dửng dưng, nhìn sâu vào đôi mắt Hoàng.
Gương mặt Hoàng chợt khựng lại, bất ngờ, anh bật cười nhìn cô nhưng vẫn không giấu được vẻ băn khoăn: "Em nói gì thế, anh không thích..."
Dường như hiểu được Hoàng sẽ nói gì tiếp theo, chưa để anh nói hết, Nhi đã hít một hơi thật sâu, ngắt lời: "Em không đùa, em muốn chia tay". Trên gương mặt cô hiện rõ sự khẳng định, một lời khẳng địng khiến anh bàng hoàng.
Thật sự Hoàng không hiểu cô đang nghĩ gì, anh vẫn chưa tin, chẳng lẽ có thể chia tay dễ như vậy sao. Đôi tay anh nắm chặt bờ vai Nhi, đau nhói, anh nghiến răng nhìn thẳng vào cô: "Tại sao..."
Cố dặn lòng không được khóc, đứng trước anh Nhi tự nhủ phải bản lĩnh, có thể bây giờ cô đang đau lắm, cô biết mình đang làm tổn thương anh nhưng còn cách nào khác không. Cơ thể cô run lên, cổ họng như mắc nghẹn lại, cố gắng để tiếng nói có thể rành rọt nhất, cô nói như vọt ra khỏi cổ: "Em hết yêu rồi, chúng ta chỉ có thể đến đây được thôi. Tha lỗi cho em."
Từng câu từng chữ như hàng vạn hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô không thương tiếc. Nhi thấy bản thân thật tồi tệ.
Vội quay đi, Nhi gần như không trụ vững nữa, hai hàng nước mắt ứa ra, bộ áo giáp nặng nề giả tạo vừa nãy đã biến mất. Cô không muốn nhìn thấy Hoàng lúc này, nói trắng ra là cô sợ phải đối mặt với anh. Chạy đi bỏ lại sau lưng người mà cô yêu thương nhất, người mà cô không dám chắc sau này có ai thay thế anh được không.
Hoàng đứng ngây như người vô hồn, anh thất thần nhìn theo bóng dáng cô càng lúc càng xa vời. Mặc cho anh gào tên cô đến khản cổ. Dễ dàng như vậy sao, chẳng lẽ khi nói câu chia tay Nhi không hề nghĩ tới những điều đã có với anh sao... Ánh mắt anh trở nên hoang mang, ẩn sâu trong nó là khoảng không vô định mà hình bóng của Nhi dần dần xoáy sâu rồi mất hút. Đau khổ đến tuyệt vọng...

1[2]345 .. 7
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)