XtGem Forum catalog
Yêu thương quay về

Yêu thương quay về

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 233

Yêu thương quay về

>
Một anh chàng hết sức kì cục, cô gái chép miệng, đã không được một câu cảm ơn lại còn... Cô chép miệng lần nữa, rồi quay trở lại căn phòng!
...

Khi về tới nhà, thì trời đã về khuya. Anh vội vàng ngồi phịch xuống ghế, rồi anh kiểm tra lại áo khoác của mình, không mất gì cả. Do anh quá cảnh giác mà thôi, những lần trước anh cũng đã gặp phải những trường hợp thế này rồi, nên anh luôn cẩn thận. Anh rất căm ghét những cô gái nào động vào đồ của anh.
Anh châm điếu thuốc và hút, anh ngẫm lại và thấy mình hơi quá đáng, dù sao thì cô gái đó cũng đã cứu anh...nhưng, anh chẳng thèm để tâm nữa, nếu có cơ hội gặp lại anh sẽ cảm ơn sau...Rồi sau đó, anh ngủ thiếp đi trên ghế, trong cơn mộng mị anh loáng thoáng thấy hình ảnh của một cô gái với vóc người nhỏ nhắn!
...
***
Tháng sáu, trời mưa triền miên...
Vào những buổi chiều, hết giờ làm anh hay ra những quán cà phê để nhâm nhi.
Anh châm điếu thuốc và hút. Mắt anh nhìn ra ô cửa nhỏ trắng xoá một màu mưa!
- Xin lỗi anh có dùng gì không ạ? Một giọng nữ vang lên chỗ chiếc bàn cách anh vài thước, anh giật mình quay lại, hình ảnh một cô gái với vóc người nhỏ nhắn...hiện ra.
Ánh mắt cô lướt qua anh, rồi cô chẳng nói gì, cô tiếp tục làm việc. Nhẽ nào cô ta không nhận ra anh, anh vẩn vơ nghĩ ngợi!
Trời tạnh mưa, thành phố đã lên đèn. Anh lặng lẽ bước ra xe và ngồi yên trong đó!
Lát sau cô gái bước ra, cô bước nhanh. Anh nổ máy, phóng theo cô. Tới một đoạn đường vắng, cô gái đó đứng lại. Anh tắt máy, bước xuống với phong thái rất tự tin.
- Chào cô! - Anh nói
Cô gái im lặng!
- Cô không nhận ra tôi ư? Anh nói tiếp!
- Anh nhầm rồi, tôi không biết anh?
- Chẳng phải cô đã đưa tôi về, ngày hôm đó?
- Anh nhầm rồi mà!
Nói xong cô đi thẳng, anh nổ máy đuổi theo, tới một cái ngõ, cô gái đột ngột rẽ vào mất hút. Anh liền xuống xe và chạy theo!
- Cái người này kì cục nhỉ, dai như đỉa vậy? - Một giọng nói vang lên, làm anh thót tim!
- Lần này thì...đúng rồi, đừng nói là tôi nhầm!
- Chẳng việc gì tôi phải nhớ ra anh cả!
- Vậy thì đúng là cô rồi!
- Anh muốn gì? Đừng nói là bắt đền tôi cái áo nha? - Cô mỉa mai.
- Không - Anh lắc đầu -Tôi chỉ muốn xin lỗi và cảm ơn cô thôi! - Anh tỏ ra chân thành.
Cô gái cũng đành hạ giọng:
- Uhm...không có gì, chào anh tôi còn phải đi học. - Rồi cô lại bước đi...
- À này - Anh gọi với theo - Ngày mai tôi có thể mời cô đi ăn được không?
Cô gái quay đầu lại, mỉm cười:
-Tôi không rảnh!
Rồi mất hút theo màn đêm!
Anh đứng đó, ngượng ngùng và có gì đó hơi hụt hẫng. Bởi chưa có cô gái nào từ chối anh cả, ngoại trừ cô ta!
...
Anh vẫn tới quán cà phê đó một cách thường xuyên. Anh cũng không hiểu tại sao nữa, bởi đôi lúc trong tâm trí anh hiện lên cái vóc người nhỏ nhắn đó!
Cô gái vẫn tỏ thái độ không bình thường với anh, thậm chí còn đối đầu với anh, dù anh là khách còn cô là phục vụ. Như sáng nay chẳng hạn, anh tới quán và ngồi vào chiếc bàn quen thuộc:
- Anh vẫn tính bám đuôi tôi sao hay vẫn muốn cảm ơn tôi? Cô mỉa mai nói.
- Tôi không quen nói cảm ơn lần hai! Anh nói.
-  Vậy thôi!
- Cô muốn bị đuổi việc à, khách tới mà không phục vụ!
- Được thôi - Cô hắng giọng - Thưa quý khách dùng gì ạ?
- Nâu đá!
Cô gái quay vào, lát sau cô bưng ra một cốc. Rồi cô đặt phịch xuống mặt bàn làm một vài giọt cà phê bắn ra!
- Chúc quý khách ngon miệng!
Anh nhìn theo cô ta và mỉm cười vu vơ!
Anh nghĩ rằng mình chẳng hơi đâu mà chấp nhặt những chuyện trẻ con nhỏ nhoi với cô ta. Anh đã tự nhắc nhở mình rằng anh sẽ im lặng trước những lời mỉa mai, khiêu khích của cô ta, nhưng chẳng hiểu sao anh chưa lần nào thực hiện được điều đó cả. Cứ mỗi lần gặp cô là y như rằng hai người lại đôi co khá quyết liệt. Anh hả hê mỗi khi cô ta thua cuộc và cô ta cũng vậy!
Anh không còn đi bar hay nhậu nhẹt nữa. Anh cũng không còn hứng thú với mấy cô nhân tình nữa. Trong tâm trí anh chỉ hiện lên hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười tinh nghịch. Anh cảm thấy cuộc sống của mình trở nên yên bình hơn. Anh không nhốt mình trong phòng và hút thuốc nữa. Anh dành thời gian đọc sách, chăm sóc những chậu hoa. Anh nhận ra rằng có thứ gì đó đang thay đổi trong anh một cách từ từ chậm rãi!
Cô gái tinh nghịch đó tên Dương An, cô đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành kinh doanh. Qua quá trình thăm dò tìm hiểu mà anh biết được.
Lâu dần, giữa anh và cô không hay cãi cọ nữa, dù sao cô cũng là nhân viên mà. Anh luôn tìm cách trò

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)