hóng tìm được một công việc tốt, lương tháng trên vạn tệ.
Lúc ấy anh đã tự mở công ty riêng, làm ăn rất thuận lợi. Khi chi nhánh công ty thứ ba được khai trương, anh kết hôn với thiên kim tiểu thư của phó thị trưởng, song hỷ lâm môn.
Cô xuất hiện trong buổi hôn lễ linh đình ấy, nghe thấy người cạnh bên nhắc đến chú rể tuổi trẻ tài cao, cô dâu gia thế hơn người, vừa du học về, tướng mạo như hoa, đúng là một đôi trai tài gái sắc.
Cô ngắm nụ cười phơi phới mãn nguyện của anh, trong lòng chợt dậy lên một cảm giác hạnh phúc, một cảm giác thật kỳ lạ, như thể cô gái đang nở nụ cười tươi như hoa đứng bên cạnh anh chính là cô vậy.
Hai mươi sáu tuổi, cô kết hôn với một đồng nghiệp trong công ty, từ khi quen nhau đến khi kết hôn không đến nửa năm, ngắn ngủi đến mức cô không biết hai người có yêu nhau hay không. Hôn lễ của họ tổ chức rất đơn giản dưới sự yêu cầu kiên quyết của cô, chỉ mời vài người bạn thân thiết đến dự.
Đêm ấy cô uống rất nhiều rượu, lần đầu tiên uống nhiều đến thế, không say nhưng lại nôn đến ruột gan đảo lộn. Cô đứng trong nhà vệ sinh ngắm gương mặt bị hơi nước bao phủ dần trở nên mơ hồ trong gương, lần đầu có cảm giác muốn khóc một trận thật dữ dội. Nhưng phút cuối, cô vẫn dặm lại son phấn, bước ra ngoài tiếp tục đóng vai một cô dâu hạnh phúc tột bậc.
Trong túi áo khoác ngoài của cô có một ngôi sao may mắn mà sáng nay cô đã gấp vội vàng, bên trong viết, "Hôm nay, em đã trở thành vợ của người khác. Nhưng em biết, người em yêu là anh."
Năm ba mươi sáu tuổi, cuộc sống của cô giản dị êm đềm.
Một hôm trên đường đi vô tình gặp được một người bạn cũ, nhắc đến anh, bất ngờ biết được việc làm ăn của anh thất bại, cú shock nặng nề này khiến anh cứ lang thang ở các quán bar, vợ con xa rời.
Cô tìm đến mấy ngày trời mới thấy anh trong một quán bar nhỏ. Cô không mắng anh, chỉ đưa cho anh một phong bì dày, bên trong là tất cả những gì cô tích lũy được, sau đó nói rằng, "Em tin anh sẽ bắt đầu làm lại được từ đầu."
Anh mở phong bì ra, một dãy số cực lớn đập vào mắt khiến anh không thể nào tin nổi, những người bạn "thân thiết" khi xưa đều lạnh lùng trốn tránh khi nghe anh nói đến hai chữ "mượn tiền", cô chẳng qua chỉ là một người bạn cũ mà anh suýt nữa đã quên tên, nhưng lại khảng khái rộng lượng đến thế ư?
Cô vẫn cười nhẹ nhàng, nói, "Bạn bè chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao?"
Đêm ấy khi chồng cô biết được sự tình, một tát tai thật mạnh đã giáng xuống mặt cô, gầm lên: "Hơn triệu đồng mà đưa hết cho hắn không nói tiếng nào, có phải cô có tình ý gì không hả?"
Cô bị đánh ngã sóng soài xuống đất, không rơi lệ cũng chẳng nói năng gì, càng không trả lời chất vấn của chồng mình. Tuy cô chưa từng thừa nhận cô yêu anh trước bất kỳ ai, nhưng cô cũng quyết không phủ nhận rằng cô yêu anh.
Năm cô bốn mươi tuổi, công ty của anh đã trở thành một trong những công ty có sức cạnh tranh lớn nhất trong cùng ngành nghề.
Đêm ấy anh gửi đến nhà cô hai triệu tệ cùng mười phần trăm cổ phần công ty. Chồng cô vừa vui hể hả vừa nói, "Không cần khách sáo như vậy, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm", vừa ký tên lên giấy tờ chuyển nhượng cổ phần.
Cô không nói gì, chỉ bảo một câu, "Thôi thì ở lại ăn bữa cơm đi."
Anh không có lý do gì để từ chối.
Khi các món ăn được dọn lên, anh sững sờ khi nhận ra những món anh thích đều có đủ. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô đang điềm tĩnh gắp thức ăn cho chồng con, trong lòng bỗng hụt hẫng, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Trước khi ra về, anh lấy một tấm thiệp mời từ trong túi ra, cười nói: "Hy vọng các bạn có thể đến chung vui." Cô tưởng rằng anh lại khai trương một công ty con mới nên cũng không để ý nhiều, đón lấy rồi để tạm trên ghế salon.
Tiễn anh xong rồi quay người vào nhà bếp dọn rửa bát đũa, cô chợt nghe thấy tiếng chồng mình kêu to: "Câu nói "Con người hễ có tiền là phong lưu' quả không sai. Nhìn người bạn cũ của em đây này, đã kịp cưới vợ hai nhanh đến thế rồi."
Tay của cô chợt run lên, một mảnh bát vỡ sượt qua, máu thoáng chốc tuôn chảy, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống. Cô nhìn khoảng nước bị nhuộm hồng, chợt nhớ đến váy cưới trên người cô gái dung nhan như ngọc của mười mấy năm về trước, hình như cũng chính là màu sắc ấy.
Năm cô năm mươi lăm tuổi, một hôm nọ bỗng ngã xuống ngất đi ngay tại nhà mình, rồi được đưa vào bệnh viện. Sau một đợt kiểm tra, sắc mặt bác sĩ nặng nề, gọi chồng cô ra một bên nói chuyện. Cô vốn là một phụ nữ thông minh, gọi bác sĩ lại rồi hỏi nghiêm túc: "Tôi còn sống được