Snack's 1967
Đứt gãy

Đứt gãy

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 496

Đứt gãy

hết cả vậy.
- Em có nghĩ là thời gian này em đang stress vì vụ thi cử vừa rồi?
Anh dịu dàng hỏi khi hai đứa ngồi với nhau trong một quán cà phê quen thuộc. Em lắc đầu. Vụ thi cử vừa rồi không hề căng thẳng với em. Vì em vẫn muốn ở Việt Nam chứ chưa muốn đi du học. Thế nên thi chỉ là để xem sức mình đến đâu thôi.
- Hay là vì chuẩn bị nhập học trở lại nên tâm trạng em không vui?
Anh lại đưa ra một lý giải khác. Lý giải sau càng lúc càng thiếu thuyết phục. Anh vẫn không chấp nhận việc em nói em đã hết yêu anh là sự thật. Đến cả em cũng không tin rằng em đã hết yêu anh chỉ trong một buổi sáng khi anh gọi điện đến phá tan không gian đang bình yên của em kia mà. Nhất là tối hôm trước, bây giờ thì em nhớ rồi, hai đứa còn đi chơi với nhau, cười đùa rất vui. Và anh còn mua tặng em một cái chong chóng sặc sỡ nhiều màu kia mà.
Nhưng anh ạ, em đã hết yêu anh là thật đấy. Hết sạch.
- Liệu có giải pháp nào tích cực hơn giải pháp chia tay không hả em, Đan Linh?
Anh nhìn em cầu cứu. Em chẳng biết trả lời với anh ra sao nữa dù rằng trong lòng em đã thấy rõ rệt lắm rồi, em sẽ không quay lại với anh đâu. Nhưng em vẫn bảo:
- Hãy cho em hai tháng để em suy nghĩ, được không?
Anh lắc đầu:
- Hai tháng là những 60 ngày, không đâu! Một tháng em nhé! Anh sẽ đợi em một tháng. Anh xin em đấy, một tháng là quá dài với anh rồi.
Em thở hắt ra:
- Em chỉ sợ một tháng sau anh sẽ chỉ nhận được câu trả lời đau lòng!
Anh cuống cuồng:
- Được mà! Được mà! Hai tháng! Hai tháng em nhé!
Không lẽ em sẽ lại nói rằng hai tháng khác gì một tháng đâu? Nhìn anh, em không cam tâm nói ra điều ấy. Vâng! Hai tháng nữa...

Tình yêu có thể chết bằng nhiều cách. Chết vì nó không đủ dung lượng niềm tin cần thiết để sống. Chết vì nó không đủ cân lạng cảm xúc cần thiết để tồn tại. Tệ hơn cả, nó cũng có khi chết bất đắc kỳ tử kiểu sớm mai tỉnh giấc, chợt thấy lòng nhẹ bẫng. Như em. Như tình yêu của chúng ta. Thấy lòng thanh thản đến lạ kỳ. Cảm như vừa gột bỏ đi một điều gì đó trong tim mình. Sớm nay bỗng biến mất như một làn khói. Biến mất như một làn khói.
Chết cũng có khi vì nhận ra cả hai đã đi đến ngõ cụt cuối cùng. Kiểu điểm tận cùng của tình yêu. Cũng lại có những tình yêu chết vì nó đã bị thương nặng quá! Những tổn thương liên tiếp khiến nó không trụ lại được. Và chết. Chết như cách dứt bỏ. Thậm chí, có nhiều tình yêu chưa kịp bám rễ vào đời nhau thì đã bị bão bứng gốc. Tệ hơn, có khi chưa phải là tình yêu, đó mới chỉ là mọt cảm xúc nhất thời, vậy mà cũng đã chết.
Khi tình yêu chết đi. May mắn thì cả 2 bên chết cùng thời điểm nên nỗi buồn chia đôi. Thường thì chỉ có 1 người thấy được tình yêu chết. Người còn lại đương nhiên, chết đứng vì người kia quyết định ra đi. Nên mới sinh ra những bi kịch tình yêu. Em biết rằng anh sẽ rất đau lòng nhưng em biết làm sao khi trái tim em lúc này đây đã rỗng không. Anh ạ, như một làn khói mỏng, tình yêu của em dành cho anh đã chỉ còn là như vậy, trong em.
Những bó hoa được gửi đều đặn mỗi ngày. Những cuộc điện thoại từ tổng đài quà tặng âm nhạc vào lúc 10h30 tối. Những người bạn thay phiên nhau rủ đi xem phim, đi nghe nhạc, đi chơi. Và người bạn nào cũng đem đến cho em những câu chuyện về anh, về tình yêu của chúng ta. Em biết, anh đã rất cố gắng. Hai tháng qua, anh đã làm đủ mọi cách rồi. Nhưng trái tim em vẫn không thể nào rung lên được nữa. Em chỉ cảm thấy thương anh. Là thương chứ không phải là yêu.
- Anh buông tay nhé!
Anh nói vậy khi hai đứa gặp lại nhau. Em gật đầu. Chạm khẽ vào bàn tay anh:
- Em xin lỗi!
Anh cười buồn:
- Không có kinh nghiệm nào được rút ra sau tình yêu này, em nhỉ?
Em cũng cười buồn:
- Có chứ! Một kinh nghiệm buồn để biết tình yêu là một cảm xúc rất mong manh. Nó có thể chết đi bất cứ lúc nào mà ta không thể biết.
Anh thở dài:
- Anh sợ cái thứ kinh nghiệm ấy! Nó thật dễ hủy hoại mọi niềm tin vào sự bền vững của cuộc đời.
Em lắc đầu:
- Đừng thế chứ anh! Tình yêu trong em chưa chết đâu. Cái đã chết là cảm xúc của em dành cho anh mà thôi!
Anh cười:
- Tình yêu không bao giờ chết đi. Mà nó chỉ chuyển hóa từ người này sang người khác, phải không?
Em cũng cười:
- Chắc là vậy đấy!
Rồi đứng lên, em chào tạm biệt anh để về. Em biết, anh sẽ mất thêm vài ngày nữa để buồn. Nhưng chắc chắn, sau đó, anh sẽ lại bắt đầu với một tình yêu mới - một tình yêu thực sự là của anh. Cũng như em, rồi sẽ tìm thấy một ai đó thuộc về em.
Hà Nội tháng 9/2011
An Yên







12[3]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)