Hắc Miêu

Hắc Miêu

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 135

Hắc Miêu

ằng: "Làm thân đàn ông mà định tự tử, thật là đớn hèn như chó. Chỉ lo nhà cửa sự nghiệp của bản thân, thật là ích kỷ như lợn. Vợ oan khuất biệt tù mà không tìm cách lo lót chạy chọt, thật là bạc tình như giun...". Phùng bị mắng một hồi tối tăm mặt mũi, chợt tỉnh ngộ, vội ném vỉ Paracetamol đi mà hỏi: "Nàng có cách nào giúp Phùng mỗ chăng?". Thiếu nữ buồn đáp: "Việc này âu cũng khép lại món nợ trần ai". Phùng gặng hỏi, thiếu nữ bèn cởi quần áo, xoã tóc ra mà kể: "Thiếp vốn là con mèo đen con gái của mẹ mèo mướp, hai mẹ con bị hàng thịt mèo trên đường Thái Văn Lung bắt cóc, may nhờ có tờ báo "Chó Chết Chẹt" của chàng đăng tin mà mẹ thiếp được cứu thoát, riêng thiếp chạy không kịp bị Trần Hào – là tay bắt mèo bán cho các hàng tiểu hổ bóp chết. Hồn phách thiếp phẫn nộ không tan được, phần vì ơn chàng cứu mẫu thân chưa đền đáp, phần vì oán Trần Hào bóp cổ chưa báo trả". Phùng trước đây vẫn nghi ngờ tung tích thiếu nữ, nhưng bản tính vốn galant nên không tiện hỏi thẳng, nay thấy nàng là ma mèo đen cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ cười buồn: "Nếu ta nghe lời Bùi Thị từ đầu, sớm bỏ nghiệp báo thì đâu đến nỗi kết cục như ngày nay". Thiếu nữ nói: "Trần Hào bị thiếp bóp cổ chết, đã phải đền tội rồi, còn việc của chàng nhất định thiếp sẽ phải lo chu đáo. Có điều cũng đành từ đây âm dương vĩnh quyết", nói đoạn quấn chặt lấy Phùng hôn hít rồi bỗng rùng mình, cả cơ thể kiều diễm thoắt chỉ còn lại túm lông đen phất phơ theo gió mà bay đi mất.
Lại nói Phùng thị bị bắt giam, oan khuất không biết đằng nào mà nói, thường giậm chân ngửa mặt lên trần nhà lao mà than rằng: "đớn đau thay phận đàn bà, trót sinh ra có nhũ hoa làm gì!", than xong lại vật mình khóc lóc thảm thiết. Một tối nàng đang tẩy trang trong biệt lao, bỗng thấy một con mèo đen nhảy vọt qua cửa sổ, thả vào lòng nàng một bưu phẩm nhỏ rồi thoắt cái lại chạy mất. Phùng thị thoạt đầu sinh nghi không dám mở, sợ là bom thư, lại sợ có vi khuẩn bệnh than, sau nghĩ đến tình cảnh mình sống mà như chết nên liều mình xé lớp giấy bọc, thấy bên trong chỉ là một cuốn video cỡ nhỏ.
Trọng tri phủ là người nhân đức, các phòng trong biệt lao đều có trang bị đầu video cho ngục nhân giải trí. Phùng thị bật lên xem thì là chính cuốn video lắp trong camera ngừa trộm treo ở cổng nhà mình, ngẫu nhiên ghi lại được cảnh đêm Trần Hào về báo cáo tình hình. Phùng thị và Trần đang trao đổi, đột nhiên có cảnh một con mèo đen từ đâu chạy tới nhẩy vọt lên bóp cổ Trần, lại có cảnh Phùng thị hoảng hốt khi thấy Trần tắt thở, nhưng có vẻ dưới mắt Phùng thị và Trần đều không có hắc miêu. May mà có chiếc camera vô cảm lạnh lùng ghi nhận lại mọi cảnh vật sự kiện.
Hôm sau lên đối chất ở công đường, Phùng thị trình cuốn video. Trọng tri phủ xem đi xem lại, lại nhờ chuyên gia ánh sáng khảo nghiệm kỹ càng, đánh giá không phải kỹ xảo điện ảnh. Trọng bèn ghi vào biên bản Trần Hào chết do bị mèo đen bóp cổ, không liên quan gì đến Phùng thị. Bao nhiêu oan khiên của nhà họ Phùng đều được giải, phẩm giá được phục hồi, gia sản được trả lại, giấy phép ra tờ "Chó Chết Chẹt" được tái cấp. Phùng Tất Đắc mừng rỡ, từ đó lại lao vào việc biên tập báo, tập trung đăng tin chó mất mèo lạc, công việc không hề dám trễ nải. Đêm đêm Phùng vẫn thường báo vợ bận việc phải ngủ lại toà soạn, mà Phùng thị qua biến cố vừa rồi cũng sợ hãi, chẳng bao giờ dám hỏi han hay thuê người theo dõi chồng nữa. Thật là khí độ của một đại gia vậy.
Bàn tải cân - Theo Bình Minh Mưa







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

XtGem Forum catalog