Vũ cầu

Vũ cầu

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 176

Vũ cầu

về sáng, em mơ hồ thấy khuôn mặt của mẹ và anh chồng vào nhau. Khuôn mặt mẹ trắng xanh nhờ nhờ, nụ cười lại là của anh, mê hồn và hào sảng, em chới với giơ hai bàn tay có những ngón co quắp vì cầm vợt lâu ngày vuốt ve mặt anh, từng đường nét thô cứng của anh mà em điên cuồng khao khát. Một giọt nước mắt ấm nhỏ xuống môi em mằn mặn. Em giật mình, ngồi bật dậy. Anh đang cúi xuống thật sát khuôn mặt của em, hơi thở anh nóng bừng, đôi mắt nhắm nghiền như đang mộng du, môi anh mấp máy gọi nho nhỏ:
- Thiên Vũ, Thiên Vũ.
Em thất thần lay lay vai anh:
- Anh mộng du à? Em Vi đây mà.
Anh như chợt tỉnh, ngồi sụp xuống bên cạnh em, luống cuống:
- Anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng thấy em ngủ say quá. Ban ngày có bố anh không tiện nói - rồi anh nghiêm giọng- Thiên Vi à, anh muốn nói với em, không có cái gọi là Tiên cầu. Chỉ có con người , bằng xương bằng thịt, đánh cầu bằng cả đam mê của mình. Đánh cầu giỏi là bằng trí óc và khổ luyện, nhưng tuyệt chiêu của cầu phải từ đam mê, từ trái tim. Em phải nhớ lấy.
Em nhìn anh đam mê:
- Em nhớ rồi.
Anh quay lưng đi. Một tia sét xộc thẳng nhói đến buốt tim em.
Em đang nằm trên giường của Thiên Vũ. Đêm nay 2 chị em nằm ôm nhau nói chuyện đến khi em ngủ quên thiếp đi và chị Vũ đã qua phòng em ngủ tạm. ANh không biết điều đó.
Em ra đi khi trời chưa rạng sáng, hành lý chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ, 1 cái kẹp hoa của chị Thiên Vũ và cây vợt cũ kỹ chạm khắc kỳ quái của anh.
Em đi mải miết về phía bến xe, đầu cúi gằm, toàn thân lạnh ngắt. Cho đến khi thị trấn nhỏ chỉ là một vệt sương mù xám cuối chân trời.
***
Nhiều năm về sau nữa, khi đã đoạt hết giải thưởng cấp quận, rồi cấp thành phố, và toàn quốc, số huy chương , và cúp vàng chất ngập tràn một căn phòng nhỏ, em không còn mơ những giấc mơ em biến thành trái cầu và bay vút vao không trung nữa. Thay vào khuôn mặt của mẹ là khuôn mặt trái xoan thanh tú của Thiên Vũ và đôi mắt ngơ ngác.
Một lần lang thang ở đảo quốc Singapore, tham dự 1 giải quốc tế, em bắt gặp hình ảnh đám tang của bố đăng trên mạng internet, cựu Huấn luyện viên vũ cầu, cựu vô địch qua đời vì cơn đau tim, và ảnh anh đứng bên cạnh chị Thiên Vũ, trên tay ẳm 1 bé trai giống anh như tạc.
Trận cầu đêm đó đánh dấu đỉnh cao chói lọi của vũ cầu Việt nam, trái cầu trong tay em lảo đảo, quay cuồng, lung linh như sương khói. Và trái tim em cũng nhói buốt chếnh choáng như trong cơn say. Tay em vừa chạm vào chiếc cúp vô địch, trong tiếng quốc ca vang lên ngời ngợi, là lúc em gục xuống. Trái tim em đã vỡ tan ra vì không thể chịu nổi niềm vui và nỗi đau quá lớn, cùng một lúc.
Một khối cầu trắng vút bay mang em theo vào khoảng không lạnh ngắt.
Lê Uyên






12[3]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Old school Easter eggs.