Teya Salat
Đàn bà

Đàn bà

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 209

Đàn bà

có nói, anh nuôi con ăn học hết đại học, anh xin việc cho. Nhưng con hổng nhận. Con biểu: "Em cám ơn anh. Anh giúp em làm thơ là nhất rồi. Anh là nhà thơ nổi tiếng yêu em, em cực kỳ hạnh phúc. Thật quá sức tưởng tượng rồi. Em con nhà nghèo, lợi dụng lòng tốt của anh là hổng có được. Em đi gia sư cũng đủ tiền ăn học".
"Tự trọng và nghị lực thế là tốt. Cô tin. Nhưng, sao lại dám đến gõ cổng nhà này. Cháu không nghĩ là sẽ gặp bác gái à?".
"Con liều thân, cô ơi. Không một xu dính túi, trước còn trông vào đi gia sư. Nhưng, vài tuần nay cái thằng nhóc con cứ đòi yêu con. Học trò đòi yêu cô giáo, kỳ cục thấy mồ. Con bỏ".
"Khổ thân cháu".
"Vả lại, anh Nam Lê cũng biểu, chờ khi vợ anh đi Anh quốc thăm con trai, ảnh sẽ đưa con đi du lịch Thái Lan. Con nghĩ thời gian này vợ anh ấy đã lên máy bay rồi. Vậy mà, trúng phóc, cô ạ".
"Cô thì không có gan đàn bà như cháu đâu".
"Thì anh Nam Lê cứ tắt điện thoại hoài. Con nghĩ anh ấy phụ tình. Con đi phòng mạch tư nhân bỏ phắt cái thai. Bỏ xong, tự dưng thấy tủi thân quá, cô à. Người ta lường gạt mình dễ dàng vậy cà. Chả lẽ chịu. Con tính tìm đến nhà anh ấy quậy cho một trận tơi bời rồi ra sao thì ra. May con gặp cô".
"Thì cô là người nhà mà. Ngày xưa, cô và bác Nam Lê học chung một lớp...".
"Hóa ra anh ấy chưa đến mức tệ bỏ con. Người làm thơ bao giờ cũng tốt vậy, cô ạ".
Con bé nói một thôi một hồi. Nói như chưa bao giờ được nói, được tâm sự cởi mở, chia sẻ. Lòng nó đã thanh thản. Còn chị, buốt giá tận sâu thẳm tâm can.
"Cô biết cháu đã cùng đường. Cô sẽ tìm thuê phòng trọ cho cháu.  Hoặc nếu cháu muốn, cô sẽ thu xếp cho cháu ở lại nhà này, vừa giúp việc vừa có chỗ ở, vừa đi học".
"Ấy chết. Hổng có được, cô ơi. Vợ anh Nam Lê về, chị ấy biết có mà chôn sống con. Cũng đâu còn mặt mũi nào mà nhìn chị ấy. Con chỉ xin trú vài hôm rồi đi học và tìm nhà trọ, cô à".
"Cháu tính thế cũng phải. Cô sẽ đi tìm phòng trọ cho cháu. Nhưng, dứt khoát phải chờ bằng được bác Nam Lê về, cháu mới ra khỏi cái nhà này. Cháu mà đi, ông ấy về đuổi việc cô đó".
"Dạ".
Con bé "dạ" thật dễ thương. Mười tám tuổi đầu, như con chim ra ràng bị mưa chan bão dập. Y như chị hơn hai mươi năm về trước.
Dạo ấy, anh chưa gặp chị. Hắn chạy làng. Chị vác cái bụng lùm lùm tìm đến nhà hắn thì gục ngay ở cổng. Bà mẹ hắn nhai trầu bõm bẽm dìu thân xác chị tã tượi vào trong nhà. Nhà mái ngói âm dương âm u u âm âm, sặc mùi thuốc đông y. Dao cầu. Cân đĩa. Máng nghiền. Các ô ngăn kéo đựng thuốc rế cây, củ quả, ghi nắn nót: đỗ trọng, đại hồi, phục linh, đương quy, hà thủ ô...
Mẹ hắn gọi chồng:
"Ông ơi! Hình như con bé nó động thai".
Bố hắn mặc áo the khăn xếp, ngấm mùi thuốc bắc, bảo:
"Để tôi xem...".
Bắt mạch. Kê đơn. Sai
người nhà sắc thuốc. Chị uống. Về nhà. Rồi nửa đêm về sáng, chị sổ thai...
Thật khó mà yêu thương được lần thứ hai với người mà mình đã hết yêu thương. Chị dứt tình với hắn. Hơn hai mươi năm rồi mà chị chẳng thể quên. Cứ nghĩ đến cái mùi thuốc Đông y ấy là chị lại nôn khan. Cái ngày lê lết đó cứ ám ảnh mãi không thôi.

5 Ba ngày sau.
Bạn chị đến chơi. Con bé đang hí hoáy lau cầu thang dẫn lên tầng trên. Nó mặc quần soọc trắng của chị. Cái áo thun màu mỡ gà cũng của chị nốt. Hai đùi nó trắng nuột nà. Ngực căng nhức áo chỉ muốn tuột chỉ. Cặp vú vẫn đang mưng to. Đôi mắt con bé ngời ngời sáng. Cổ tròn trịa, da mịn màng và cái cằm hơi xẻ gợi cảm. Bạn chị thì thào:
"Con bé vú nẩy mông to. Tướng mạo "Hồng diện đa dâm thủy. Trường túc bất chi lao" thế này nên ông Nam Lê nhà mày chết là phải".
"Ừ, "Mi trường hộ tố mao" nữa chứ. Kể ra thì con bé cũng đẹp, cũng đáng thương thật".
Chị thấy nhói buốt trong lòng. Da chị đã bắt đầu khô. Tóc bắt đầu xơ. Đuôi mắt có nhiều đường chân chim. Vú đã bắt đầu nhão... Chị cảm thấy mình đang thua trận. Tình địch lợi thế hơn hẳn chị. Nhưng, còn hai đứa con, kết quả tình yêu của anh. Còn ký ức nồng nàn. Còn những bài thơ tình anh tặng chị...
"Mày cũng đừng quá đau đớn. Chồng mình còn có con bé trẻ đẹp yêu, chứng tỏ chồng mình có đai có đẳng".
Chị bảo bạn:
"Mày không đùa đấy chứ?".
"Thật. Tao nói thật lòng. Thế tao hỏi mày: Bây giờ chỉ có một sự lựa chọn: Hoặc lão chồng doanh nghiệp giàu có, làm thơ hay lại lãng mạn trót có nhân tình như chồng mày bây giờ; hoặc thằng chồng cù lần, nghèo rớt mùng tơi, mặc quần ông bô suốt ngày lau nhà, chổng mông thổi bếp than tổ ong phù phù... mà chung tình, hầu vợ. Mày chọn thằng nào?".
"Tất nhiên là tao chọn chồng tao bây giờ".
Bạn chị cười nghiêng ngả:
"Té ra, trong nhiều cái tệ, nàng chọn cái bớt tệ hơn".
Bỗng nhiên, bạn chị không cười nữa. Như chợt nhớ ra điều gì ai oán.
"Phận đàn bà chúng mình

12[3]4
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)