Ring ring
Nợ đời

Nợ đời

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 213

Nợ đời


Giá mà có thể chết ngay bà cũng sẽ chết. Bà chẳng thiết gì cả. Mấy lần bà Thao cũng có ý định tự tử. Bà mua sẵn cái dây thừng...
***
Mưa xuân nhè nhẹ, những hạt mưa li ti như những hạt bụi đan cài vào nhau. sáng nay bà Thao dậy sớm, cả đêm bà thao thức không sao ngủ được, hết trằn mình quay trái, rồi quay phải, chiếc giường mọt cũng chẳng còn kêu kẽo kẹt nhiều vì cái tấm thân nhỏ thó của bà lão chín mươi toàn da bọc xương. Đêm cô tịch chỉ có tiếng muỗi vo ve và những con chuột đói đuổi nhau kêu lích chích, bà thở dài thườn thượt. đúng tại cái số kiếp cả đời đầu tắt mặt tối một thân một mình ngược xuôi nuôi con khôn lớn vậy mà... ?
Bà sinh được năm đứa con cả thảy, trai có gái có nhưng đến già chúng bỏ mặc, quanh năm cũng không mấy khi về với mẹ, để thân già gần đất xa trời ngày lại ngày lủi thủi sờ cóc móc ngóe một thân một mình.

Ngoài hội trường, tiếng hát tiếng cười véo von, tiếng gọi nhau ý ới, chẳng là hôm nay làng tổ chức chúc thọ, bà cũng là một trong số ấy. Ngày tết nhà nhà con cháu dù đi làm ăn xa mấy cũng tranh thủ ngày xum họp đoàn viên, bà vô phúc chẳng có đứa nào về, mà chúng có ở đâu xa, chỉ quanh quanh cái bẹn tre làng. Bà tủi thân rấm rứt, tiếng khóc không bật được ra, chỉ còn ư ứ trong cổ như tiếng mèo hen, nước mắt cũng chẳng còn để lách qua kẽ, cái mắt tèm nhèm mờ mờ xa xăm. Run run mặc chiếc áo dài còn mới nếp dù đã dùng tới vài chục năm. Mấy nhánh cau mời làng bà nhờ lũ trẻ hàng xóm tẽ ở ngoài vườn hôm trước tết cùng mấy lá trầu mới hái đêm qua được xếp ngay ngắn trong cơi đồng có lẽ nó là thứ chung thủy nhất của bà từ xưa đến nay.
Gần tám giờ sáng con Mậu lấy chồng làng bên chợt nhớ tất tưởi chạy về, từ xa tiếng nó oang oang.
- Ơ u đã chuẩn bị cái gì ra làng chưa
- Tao thì có gì ngoài cái khung xương không ai thèm nhặt
- U toàn nói tiêu cực nào, u còn sống lâu
- Sống để chịu trời đày hở
- U nói gì vậy, ai đày u, người ngoài nghe thấy họ cười cho
- Ôi dào tao nghe cười quen rồi
Bà im lặng, con Mậu đỡ tay mẹ đưa ra hội trường. Mưa lây phây, những hạt mưa nhỏ nhoi tưởng chẳng làm gì được ai vậy mà với bà sao nó trĩu nặng đến thế, những hạt mưa rơi lên tấm lưng già càng làm cho cái lưng vốn dĩ thường nhật gẫy gục nay càng gục thêm. Bà lẩm nhẩm đúng là số kiếp ...
Bà Thao không phải gái làng, quê đẻ cách một cánh đồng, ngày trẻ cô Thao được mệnh danh là xinh xắn hoạt bát nhất làng, cũng có không ít chàng trai phải ngơ ngẩn ngó dòm, nhưng mà cái duyên cái số thế nào bà lại chẳng lấy ai, rồi bà gặp ông trong những ngày chạy chợ kiếm ăn xa. họ lấy nhau trong sự chứng kiến của bạn bè hàng chợ.
Ngày vui chưa tày gang tấc bà tùn tũn sinh con. Phải cái bà mắn đẻ nên cứ sòn đô sòn, Nhưng trời không chiều lòng, cái này dễ thì cái khác phải mất, Ông Si chồng bà tự dưng đổ bệnh lúc tỉnh lúc mê, điên điên khùng khùng thế là vừa đầu tắt mặt tối chạy chợ nuôi con vừa kiếm thuốc thang chăm chồng.
Một buổi đang bán hàng cùng chị em bạn, người nhà nhắn sang ông Si trong lúc lên cơn đã cầm dao chém chết thằng Tám em ruột bà. Bà như trời chồng sét nổ ngang tai. Quăng hết quang gánh hàng họ, vượt qua vùng tề bà như điên như dại chạy mấy chục cây số về làng, nhìn xác đứa em trai yêu quý sõng sượt mềm oặt bà chết giấc không còn biết gì, khi tỉnh lại thì làng đã làm ma đưa nó ra đồng. Bà như người mộng du bỏ bữa tới vài ngày. Được cái làng nước bạn bè cũng thương nên mọi người xúm vào động viên bà hãy vì đàn con trứng gà trứng vịt mà cố. Số tiền hôm bà vất lại để về làng được chị em bạn chợ kiểm lại rồi gửi cho bà không thiếu một chinh. Thôi cũng chẳng còn biết phải làm thế nào đành cắn chặt răng, thít lại cái dây đũi để tiếp tục sống...
Đúng rõ là
Gánh buồn mà quẩy lên non
Buồn chồng buồn chất vẫn còn đuổi theo
Những ngày buồn cứ thế đeo đẳng mãi cuộc đời. Thôi thì khoai sắn nuôi con, được cái con bà cũng dễ nuôi chẳng có gì nhưng cũng lăn lóc lớn, thôi kệ biết làm sao bây giờ. đôi khi bà cũng chỉ biết ngẩng mặt lên trời mà thở dài đánh thượt.
Năm đứa con dù nghèo khó nhưng chẳng đứa nào bà Thao để cho thất học, đời mình đã khốn nạn các con phải khấm khá hơn. Năm thằng Chung con trai lớn học hết lớp mười cũng là năm Giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc ác liệt nhất, cả nước tổng động viên thanh niên lên đường tòng quân.Thẳng Chung cũng tham gia khám nghĩa vụ và trúng tuyển, bà buồn khóc mất mấy ngày. Sáng hôm nó tập trung bà tùm đúm cho con mấy bộ quần áo để khi nào rét mướt nó có cái để thay. Cả đêm bà thức nắm cho con mấy nắm cơm gạo ngon bọc vào chiếc mo cau để nó ăn đường. Khi chia tay thằng Chung ôm chầm lấy mẹ mà khóc, bà gạt nước mắt động viên

[1]234
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)