Qua đêm giông gió

Qua đêm giông gió

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 165

Qua đêm giông gió

hứ cảm xúc rối rắm cứ trực trào lên ứ nghẹn.
Những tiếng gọi lẩm bẩm của anh đánh thức thứ linh cảm rất đàn bà trong chị. Nỗi lo sợ váng vất đâu đó trong ngôi nhà này chị đã cảm thấy từ rất lâu rồi nhưng chưa thể gọi rõ thành tên.
Cái tên người phụ nữ lạ hoắc nào đó được thốt ra trong cơn say của chồng cũng giống như những giọt nước mắt chảy ra từ một giấc mơ. Tất cả đều thành thật đến trần trụi và tàn nhẫn. Lẽ nào... Có lẽ nào...
Chị đang rối bời với mớ suy nghĩ hồn độn, thì thấy tiếng điện thoại anh rung trong túi áo khoác mà lúc về anh quẳng nó ngay ở đầu giường. Tiếng rung ngắn, chị đoán đó là tin nhắn. Ai còn nhắn cho chồng chị vào giờ này chứ? Mà từ trước đến giờ kể cả khi còn yêu nhau anh cũng không có thói quen nhắn tin với ai, anh bảo có việc gì thì thì gọi ngay cho đỡ mệt.
Hay là tin nhắn của tổng đài? Dạo này chị cũng hay nhận được mấy kiểu tin nhắn linh tinh báo các chương trình khuyến mại, tin rác quảng cáo game rồi cả tin lừa đảo nhờ bắn tiền qua điện thoại...
Ôi! Thời buổi này chỗ nào cũng thấy lừa đảo, thật chẳng biết đằng nào mà lần. Nhưng bây giờ là nửa đêm rồi, chị chẳng bao giờ thấy tin nhắn lừa đảo hay tin nhắn của tổng đài gửi vào lúc trái khoáy này. Vậy thì rút cuộc là của ai? Nếu ở công ty hay ai đó có việc gì quan trọng thì đã gọi điện rồi. Cảm giác bất an ngày càng lớn dần lên trong chị. Khẽ nhòm dậy nhìn anh đang ngủ say, chị luống cuống mò tìm điện thoại trong túi áo.
Một tin nhắn, một cái tên viết tắt "V" và dòng tin ngắn gọn nhưng đủ khiến chị điếng lòng. "Anh đã về đến nhà chưa? Chuyện hôm nay em xin lỗi. Em thương anh!". Chị xóa tin nhắn, để lại điện thoại vào chỗ cũ. Từ từ nằm xuống giường, nhắm chặt mắt để mặc dòng lệ chảy ngập cả đêm dài...

Sáng hôm sau anh thức dậy uể oải, nhìn lướt qua bữa sáng chị nấu được bày biện trên bàn ăn. Anh bảo:
- Từ mai em ăn sáng lúc nào thì nấu. Anh đến ăn cùng mấy anh em trong công ty.
Lúc anh bước ra khỏi cửa, chị dặn với theo:
- Anh uống ít rượu thôi. Hôm qua anh say nói linh tinh suốt đêm đấy.
Anh bỗng đứng khựng lại, không quay đầu lại phía chị, chỉ hỏi nhỏ:
- Anh đã nói gì à?
Chị cười bảo:
- À không! Chỉ là anh gọi tên một ai đó. Rất lâu.
- Say ấy mà. Nói lung tung em đừng để ý.
Chị quay vào nhà, ngồi rất lâu dưới chân cầu thang rồi quyết định đi siêu thị mua sắm ít đồ, tủ lạnh đã trống không từ hôm qua. Trên đường về chị tạt qua shop quần áo đang treo bản giảm giá. Chị lựa mãi không được bồ đồ nào ưng ý nhưng vẫn cứ kiên nhẫn lục đi lục lại từng quầy hàng.
Mỗi bộ đồ chị thử rất lâu nhưng soi gương lần nào cũng chỉ thấy đôi mắt mình thâm quầng và khuôn mặt đã xuống sắc nhiều. Chị đã quên không tô một chút son môi cho tươi tắn, mà từ lâu lắm rồi chị không có thói quen trang điểm khi ra ngoài. Cũng lâu lắm rồi chị không mua sắm gì cho mình.
Chị vẫn giữ thói quen mặc lại những bộ đồ đã cũ như chính bộ váy chị đang mặc, nhìn qua gương chị nhận ra nó nhàu nhĩ mất rồi. Lựa nhanh mấy bộ trong đống quần áo vừa thử, chị bước vội ra khỏi shop để tránh nhìn vào các tấm gương và cửa kính được đặt ở nhiều nơi. Dù hai tay đã nặng trịch đồ nhưng chị vẫn muốn đi đâu đó nữa.
Cũng chẳng biết có gì cần phải mua, có ai cần phải gặp. Nhưng đơn giản là chị không muốn trở về nhà vào lúc này. Đơn độc lắm. Mà chỗ chị đứng đã là lối rẽ vào ngõ phố nơi chị ở. Giá mà chị có một ai đó thân quen ở thành phố này chắc chị đã chạy đến đổ ập vào lòng họ mà khóc cho khuây khỏa. Nhưng đáng tiếc chị không còn ai hết, ngoài anh...
Đêm nay chị không chờ anh về. Trời mưa sấm chớp rất to. Chị nhớ không nhầm mình đã từng nói với anh là chị sợ nhất khi phải ở một mình đêm sấp chớp. Chỉ không dám chắc anh sẽ nhớ điều đó. Cuộc sống của anh có quá nhiều mối bận tâm hơn chị. Đêm nay chị chỉ nằm chờ tiếng gà gáy báo canh.
Chị đoán nó là một con gà trống tre vì tiếng gáy nhỏ. Chị đoán đêm nay mưa chắc hẳn nó sẽ buồn mà gọi bạn lâu hơn. Nhưng chị chờ mãi... chờ mãi mà không thấy tiếng gà gáy. Đã hơn ba giờ đêm, nhẽ ra nó phải gáy được mấy canh rồi. Có thể tiếng sấm chớp to làm nó hoảng sợ mà không xác định được thời gian.
Chị đi chậm từng bậc cầu thang, đi ra ban công nhìn sang sân thượng nhà bên cạnh dõi mắt tìm chú gà trống thường được nhốt ở đó. Con gà trống nằm gục đầu xuống đất, có lẽ nó đã chết cóng vì mưa lạnh. Mưa cũng đang trút xuống lòng chị tái tê, mưa lạnh thấu vào xương thịt...

Chị tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu óc đau như búa bổ. Thấy anh ngồi bên cạnh với ánh mắt đầy lo lắng. Anh hỏi han chị dồn dập. Anh siết chặt đôi bàn tay chị trong tay anh

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

XtGem Forum catalog