Old school Easter eggs.
Cậu thuộc về nơi ấy

Cậu thuộc về nơi ấy

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 230

Cậu thuộc về nơi ấy

>Tôi nháy mắt Duy rồi vội vã bung chiếc ô ra bước về phía cổng trường. Tôi ngẩng nhìn lên và chợt nhận ra chiếc dù có màu xanh lam _ màu tôi thích. Mãi về sau tôi mới biết, hôm ấy Duy đã nói dối, cậu ấy chẳng hề mang theo một cái áo mưa nào cả, sau khi đưa chiếc dù cho tôi, cậu ấy tắm mưa về nhà. Và câu chuyện tình của chúng tôi bắt đầu thật đơn giản như thế. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn trên lớp, chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện trên đời khi về nhà, rồi thân nhau, và rồi yêu nhau. Ngày Duy và tôi thành couple, mọi người ngạc nhiên lắm, cũng dễ hiểu thôi, cậu ấy là học sinh nổi bật, một hotboy trong mắt nhiều người, cậu ấy giỏi giang , đa tài, nhiều người theo đuổi. Còn tôi, chỉ là một con bé Xử Nữ bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng cậu ấy yêu tôi, tôi chỉ cần biết điều ấy là đủ, ngày ấy, khi tôi 17 tôi tin, có những chuyện tình như là cổ tích...
Lên đại học, chúng tôi chọn chung trường nhưng khác khoa, khác lớp. Thời gian gặp nhau cũng vì vậy mà ít dần, nhưng chẳng sao cả, tôi luôn tôn trọng không gian riêng của cậu ấy. Nếu hỏi tôi, trên đời này tôi tin tưởng ai nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay rằng: đó là Duy. Nhưng cho đến khi tôi 19, tôi thôi tin vào những chuyện tình mơ mộng, tôi trở về bản chất của một Xử Nữ yêu thực tế, tôi nhận ra Duy đã đổi thay.
- Đây là lần thứ mấy cậu đến trễ rồi hả Duy?
- Tớ xin lỗi, mấy bữa nay tớ hơi bận - Duy gãi gãi đầu.
- Cậu lúc nào cũng thế.
Mặt tôi xịu xuống, nhưng rồi đôi chân vẫn bước theo cậu ấy dạo trên những con đường quen thuộc của thành phố. Gần đây, cậu ấy thường trễ hẹn và lỡ hẹn với tôi, những cuộc hẹn cũng ít và ngắn dần, tôi cảm thấy cậu ấy đang bỏ xa tôi trên con đường của hai đứa.
Một vài tin đồn bắt đầu rộ lên từ những người bạn học đại học của tôi, họ nói rằng, Duy đã có bạn gái mới, học dưới chúng tôi một khóa. Tôi đã chẳng thể tin nổi điều ấy vì ngày xưa Duy có biết bao cô gái xinh đẹp theo đuổi, cậu ấy vẫn chọn tôi đấy thôi, Duy luôn nổi bật, chuyện cô bé kia thích Duy cũng là chuyện binh thường, nhưng điều ngược lại, tôi đã tin là không thể xảy ra.
Tôi vô tư và niềm tin của tôi thật mù quáng. Tôi tự cười mình như thế khi bắt gặp nhiều lần bắt gặp Duy đi cùng cô bé khóa dưới:
- Ai vậy cậu?
- À, cô bé đó tên Vy, cùng câu lạc bộ với tớ.
- Cô bé đó xinh nhỉ, nghe nói học cũng giỏi, nhà lại khá giả nữa. Tớ thấy cậu có vẻ thân với cô bé đó.
- Ừ, chúng tớ như anh em vậy đó – Duy cười.
Vẻ mặt Duy trông hạnh phúc và tươi vui mỗi khi nhắc về cô bé đó, cậu ấy không biết rằng, tôi đang thấy hụt hẫng và ghen tuông.
- Xin lỗi An, tớ lại trễ hẹn nữa rồi.
- Cậu trễ hẹn với tớ vì chở một cô gái khác đi đâu đó à.
Duy ngạc nhiên nhìn tôi, tôi đang tức giận thật sự khi tình cờ thấy Duy chở Vy trên chiếc xe của cậu ấy, còn tôi, cậu ấy để tôi chờ một mình. Sao tôi lại phải như thế?
- Vy bị bong gân, nên tớ đứa Vy về nhà thôi, xin lỗi cậu.
- Cậu thích cô bé đó phải không?
- Gì cơ – Duy tròn mắt- Làm gì có có chuyện đó chứ, cậu nghe người ta đồn lung tung phải không, tớ chỉ có mỗi cậu thôi mà.
- Thôi đi, cái gì mà lung tung, không có lửa làm sao có khói chứ.
- An, cậu... cậu đừng hiểu lầm, để tớ giải thích đã.
- Tớ không muốn nghe.
- Dù cậu không muốn nhưng tớ sẽ cố gắng để chứng minh cho cậu thấy rằng...
- Đôi khi, những gì người ta cố gắng chỉ để người khác tin vào một điều giả dối.Duy ngơ người ra, lặng thinh. Tôi chạy bỏ đi, cậu ấy không hề đuổi theo, "cậu đã bỏ rơi tớ thật rồi, Duy ạ."
...Những kí ức xẹt qua khiến đầu tôi đau buốt, nỗi đơn độc, tủi thân ám ảnh lấy lòng tôi, nước mắt không ngừng chảy, tôi tự hỏi mình rồi tôi sẽ đóng băng và tan ra thành nước hay người tôi sẽ vỡ vụn rồi hòa vào cát bụi? Tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi đã chết trong sự cô đơn, trước sự bỏ rơi từ ai kia, người tôi đã từng yêu, từng tin đến mức ảo tưởng mối tình đầu cũng sẽ cũng là tình cuối. Ừ, giờ thì điều không tưởng đấy đã xảy ra, vì tôi đâu thể yêu thêm một ai khác.
- Con đã nhớ ra rồi à?
Trước câu hỏi của mẹ tôi chỉ khẽ gật đầu, đến một câu trả lời "dạ" cổ họng cũng nghẹn đắng chẳng thể nào thốt lên. Tôi, đã chết như vậy sao?
Sau lần cãi nhau, chúng tôi chẳng ai nói với ai một lời nào, Duy không xin lỗi, cũng chẳng hề giải thích, mà nói đúng hơn tôi đã chẳng cho cậu ấy cơ hội làm điều đó. "Đôi khi, mọi thứ người ta cố gắng cũng chỉ để người khác tin vào một điều giả dối", tôi đã nói câu ấy, Duy còn có thể nói thêm điều gì.
Tôi buồn và gặm nhấm nỗi cô đơn trong nước mắt. Tự mình trách bản thân đã hy vọng vào Duy quá nhiều, để rồi tự làm đau đớn trái tim. Tôi muốn buông tay, để Duy được tự do cho sự lựa chọn của riêng mình, có nghĩa gì đâu khi cố giữ một người đã chẳng còn yêu mình như trước.
Nhưng tôi không làm được. Hình ảnh một chàng trai ấm áp trước kia luôn kiên nhẫn trước một đứa cứng đầu, khó bảo, một chàng trai luôn làm tôi cười vui vẻ, hạn

1[2]34
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)