không cần phải biết tường tận về nhạc lý. À, tớ cho cậu mượn đàn của tớ để luyện tập luôn. Sao? Hấp dẫn chứ?! – Mắt Nam hấp háy.
- Ừm... nhưng tớ chỉ chép bài cho cậu khi cậu không-thể-chép-bài thôi, còn cậu ngủ mà kêu tớ chép bài thì... chết với tớ! - Tôi di di nắm đấm trước mặt Nam – Còn nữa, vì tớ phụ đạo cho cậu tức là trong chuyện học hành cậu phải nghe tớ, ngoan ngoãn.
- Giờ tớ mới thấy, cậu cũng dữ thiệt – Nam giả bộ sợ hãi – Được rồi, tớ đồng ý. Quyết định vậy nhé.
- Ờ, quyết định vậy đi. Còn thời gian học thì mai bàn nhé. Giờ về thôi, tớ đó rồi.
- Cậu vừa ăn bánh mì mà?
- Hơ hơ Chừng đó sao đủ. Tớ ăn nhiều lắm.
- Ây da, người yêu cậu sẽ vất vả lắm đây.
Tôi nhéo một cú hết sức vào tay Nam khiến cậu ta la oai oái. Tôi cười vang. Tiếng hai đứa vang vọng giữa không gian yên ắng. Giao dịch thành công. Một niềm vui len lỏi trong tôi.
***
- Ban đầu tay của cậu sẽ rất là đau, mấy đầu ngón tay sẽ sưng phồng lên y như được bơm silicon vậy đó. Sau một thời gian thì nó sẽ chai cứng lại và sẽ ít đâu rát hơn. Cậu sờ thử tay tớ đi!
- Ờ...
- Cậu phải thường xuyên luyện bài tập luyện ngón mà tớ đã dạy đó, luyên nhiều thì tay cậu mới tách ngón, dễ dàng bấm hợp âm được. Tay con gái thường rất yếu nên sẽ rất khó khăn khi bấm phím đàn, phải luyện tập nhiều mới được.
- Ờ...
- Điều quan trọng là câu phải kiên trì, không bỏ cuộc. Người ta làm được thì mình làm được. Vậy thôi, hì.
- Ờ...
- Có hiểu không mà cứ ờ miết vậy hả?
- Sao không. Tớ đâu phải là đứa chậm hiểu.
- Ha ha Ai biết được. Mặt cậu cứ ngơ ra.
- Kệ tớ.
- Á... Cậu thật là dã man. Bầm tím da thịt tớ luôn rồi, híc.
- Cho cậu chừa.
- Tớ đang là thầy giáo của cậu đấy. Cậu mà còn hành hạ tớ nữa là tớ sẽ...
- Cậu làm sao?
- Tớ sẽ... mách mẹ cậu đấy!
...
- Nam à, cậu có biết cân bằng phương trình không đó?
- Tớ ghét môn Hóa.
- Kệ cậu. Ghét đâu có nghĩa là bỏ. Chú ý một chút đi. Mấy cái cơ bản này không khó lắm đâu.
- Tớ không biết đâu.
- Để ý nghe tớ giảng nè. Lần này mà cân bằng không ra là chết với tớ.
- Cậu tính mần thịt tớ nữa à!
- Ừ... Ai biểu làm biếng.
...
Những buổi học của chúng tôi đã bắt đầu như thế. Không ồn ào, chí chóe thì không phải là học. Nam và tôi thống nhất học ở nhà tôi vào các buổi thứ hai, tư, sáu và luân phiên nhau hết làm thầy cô giáo đến làm học trò. Lý do chọn địa điểm này là vì sân nhà tôi rất rộng, cây cối nhiều nên dim mát và có một bộ bàn ghế đá được đặt ở dưới giàn hoa giấy, siêu mát, siêu thích hợp. Nam thì khỏi nói, cực kì thích. Ngày nào cũng ca tụng khu vườn nhà tôi và lại tiếc rẻ vì sân nhà mình bé tí, chẳng trồng được nhiều cây.
- Ngồi ở đây sáng tác thì tuyệt nhất quả đất. Tớ phải thường xuyên qua đây mới được. – Nam ngửa người ra sau ghế, mắt lim dim.
- Ai cho mà cậu thường xuyên. – Tôi nói, tay vẫn chăm chỉ bấm hợp âm.
- Haha Tớ đâu cần cậu cho phép. Mẹ cậu kêu tớ rãnh thì ghé đấy. Mà cậu cũng mong tớ qua lắm còn gì.
Câu nói của Nam khiến tôi càng bối rối, tay chân cứ luống cuống. Tôi không nhớ mình đang bấm hợp âm gì, tay gảy loạn xạ lên, mắt dán chặt vào cây đàn.
- Ai... ai nói. Không phải vì chuyện học hành thì tớ cũng...
Thái độ của tôi đã thể hiện thấy rõ việc Nam nói không hề sai. Không biết từ bao giờ việc mong chờ Nam đến như một thói quen của tôi. Cứ tới giờ là tôi nhìn ra cổng, nghe ngóng tiếng xe, giả vờ ra ngoài cổng mua gì đó để dễ ngóng hơn, mặc dù ngày nào tôi cũng gặp cậu ấy ở lớp. Kì thực tôi rất lạ. Có nhiều khi tôi còn làm sẵn sinh tố, gọt sẵn trái cây để chờ tới giờ phụ đạo. Tôi thực sự rất lạ. Nhưng sao Nam lại nói như vậy nhỉ?! Lẽ nào tôi thể hiện mọi thứ ra ngoài mặt rõ ràng như thế? Hay Nam thử tôi? Mà nếu thử tôi thì chắc chắn Nam đã hiểu và chính tôi cũng nhận ra tình cảm của chính mình. Tôi thích Nam. Không phải sự hâm mộ đơn thuần như những cô bé hay gửi thư, quà cáp cho Nam. Tôi thấy khó chịu khi Nam vui cười với một cô bạn nào đó, bối rối khi cậu ấy cười với tôi, giật thót khi lỡ chạm nhẹ vào tay cậu ấy, ngơ ngẩn cười một mình khi nghĩ tới Nam, cười tít mắt khi nghe tiếng xe Nam và bóng cậu ấy xuất hiện trước cổng nhà. Tôi tự hỏi tại làm sao tôi như thế?Làm sao tôi có thể thích cậu ấy chứ? Lười học, hay ngủ ngày, hay chọc phá tôi, là nguyên do của việc tôi bị phạt, bị thầy cô mắng, lúc nào cũng có bao cô vây quanh, lúc nào cũng trưng nụ cười tươi như hoa đó ra... Làm sao có thể... Vậy mà... có thể. Tôi thích cái vẻ ngông ngông của Nam, tôi thích nhìn thấy cậu ấy cười, tôi thích nghe nam đàn, nghe Nam hát, tôi thích nhìn cậu ấy chăm chỉ giải bài tập, tôi thích cái vẻ kiên trì, miệt mài đó... Tôi thích Nam. Mọi thứ quá rõ ràn