Anh thích nhất là người mình thương nói thương mình
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 272
ngan.com.vn/images/Phuongvtm/2014-12/anh-thich-nhat-la-nguoi-minh-thuong-noi-thuong-minh-1.jpg" width="500" height="500" alt="anh-thich-nhat-la-nguoi-minh-thuong-noi-thuong-minh-1" />
Tôi quen em qua một diễn đàn thể thao trên mạng. Và vì vậy , mà đến bây giờ tôi thậm chí không biết tên thật của em. Tôi vẫn chỉ gọi em là Basti, nick của em đặt theo tên một cầu thủ bóng đá mà cả hai chúng tôi cùng thích.
Thần tượng của tôi là một chàng cầu thủ thần đồng của bóng đá Đức, nhưng không may bị những chấn thương hành hạ, trầm cảm và rồi từ giả sự nghiệp trong vô vàng luyến tiếc. Vì anh không bao giờ vươn lên tới đỉnh cao thật sự, nên tên tuổi anh không nhiều người biết chứ đừng nói chi là yêu thích. Vậy nên khi tôi thấy một cái nick để avatar là hình của anh, tôi tò mò và liền vào làm quen.
Những câu chuyện lúc ban đầu chỉ liên quan đến thần tượng , tới bóng đá và quần vợt. Rôi không biết từ lúc nào, đề tài của chúng tôi vượt ra khỏi những lĩnh vực trên diễn đàn. Rồi khi không còn đề tài cùng quan tâm, chúng tôi chuyển qua quan tâm nhau. Chúng tôi bắt đầu những tin nhắn cho hỏi han cuộc sống của người kia mỗi lúc một thường xuyên hơn. Em luôn dịu dàng với những quan tâm hỏi một ngày của tôi thế nào. Và khi biết tôi làm việc cho công ty bảo an, em bắt đầu có thói quen gửi lời chào buổi sáng đánh thức tôi đi làm. Em gửi những câu hoặc ngọt ngào hoặc ấm áp, nhưng luôn kết thúc bằng sáu chữ " anh nhớ bảo trọng nghe anh".
Đó là một ngày mùa mưa.
Tôi vẫn đứng ngoài hiên một tiệm bánh làm nhiệm vụ của mình. Bên trong thân chủ của tôi không hề có ý định sẽ dừng lại việc ăn những chiếc bánh béo ngậy. Bụng tôi đang cồn cào vì đói nhưng nhìn là đã thấy ngán. Bỗng cảm giác vừa đói vừa ngấy tan biến khi em nhắn tin, chỉ còn là một luồng xúc cảm ngọt ngào.
" Chỗ anh làm có mưa không ? hihi, mưa thì nói em, em mang dù qua cho anh"
"chỗ anh đang mưa, nhưng em ở đâu, cách anh bao xa, đi rồi ướt mưa anh xót làm sao"
"gần mà, có một gang tay thôi, một gang tay trên bản đồ đó, hihi. . "
"thôi vậy cũng ướt em à, tin nhắn của em là chiếc dù che kín cho anh rồi "
"hihi, vậy anh nhớ bảo trọng nghen, vệ sĩ của em... "
Có một lần giữa những mệt nhoài, tôi muốn tâm sự với một ai đó, trong đầu tôi chỉ có em, Basti dịu ngọt của tôi mà thôi. Tôi gọi cho em. Lần đầu,lần thứ hai là những tiếng bíp trùng trùng vô vọng. đến lần thứ ba thì một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên "thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được... "
Tôi hoang mang không biết chuyện gì cho đến khi nhận được tin nhắn của em vài giờ sau đó.
"Anh đừng gọi cho em, em không nghe máy đâu, em chỉ thích nhắn tin thôi. . "
"sao chỉ thích nhắn tin thôi. . "
"hihi, không biết, giống như không biết tại sao em thích anh vậy đó"
Rồi bằng những tin nhắn, Basti vẫn an ủi vỗ về mỗi khi tôi giãi bày tâm sự. Tôi cũng quen dần với việc nhắn tin với em... Nhưng lúc đó tôi không rõ với em, tình cảm của tôi là gì? Là thương ,là thích hay chỉ là một người lắng nghe tôi, quan tâm tôi... Tôi không rõ. Tôi chỉ biết, ngày nào tôi cũng sạc pin đầy điện thoại mỗi khi có thể, chỉ để chờ tin nhắn của em.
Tôi cầm chiếc điện thoại tắt ngúm màn hình của mình, rồi chặt lưỡi, vậy là hết, bao nhiêu tin nhắn của Basti, của hai năm yêu không là yêu, thương không là thương đó giờ đã mất hết. Chỉ còn mình tôi đang nằm bẹp trên giường, và thèm làm sao, một tin nhắn kết thúc bằng câu "anh nhớ bảo trọng nghe anh"
Tôi mỉm cười, rồi cảm thấy xót xa. Ký ức ngọt ngào luôn có chút phần lem vị chát đắng là vậy. Nhưng rồi cánh cửa phòng mở ra, tiếng bước chân quen thuộc của Ngôn Hảo lại gần, tôi biết, chén thuốc đắng thật sự đang chờ tôi phía trước.
***
Đó gần như là lần duy nhất tôi gặp Basti ở ngoài đời.
Trước đó vài ngày, tôi nhắn tin cho Basti về việc mình nhận một nhiệm vụ mới khá thú vị, bảo vệ an ninh cho một vũ hội hóa trang của một số diễn viên ca sĩ. Sự kiện này được gọi là "vũ hội Lặng Im" vì nó được tổ chức để gây quỹ cho những người câm điếc.
"Anh sướng nha, tha hồ ngắm người đẹp rồi"
"Anh sợ không có thời gian để ngắm. Mà thật ra, trong mắt anh chỉ có em đẹp thôi"
"Bộ anh thấy em rồi sao, mà biết đẹp hay xấu?"
"hình anh còn chưa được coi, nhưng anh cảm nhận được... Anh tin vào trực giác của mình "
"hihi, vậy thì gửi cho anh một tấm hình , thưởng cho anh vì anh tin rằng em đẹp "
Đó là một tấm hình chân dung, nhưng chỉ thấy có nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt còn lại được giấu sau chiếc mặt nạ ánh vàng lấp lánh. Nhưng bao nhiêu đó thôi cũng toát lên vẻ xinh đẹp và có phần lộng lẫy của em.
Từ đó tôi coi tấm hình nửa khuôn mặt của em là một báu vật.
Liên tiếp nhiều ngày, ngoại trừ những lúc cần tập trung tuyệt đối, hễ có thời gian là tôi lấy điện thoại ra và nhìn tấm hình trân quý đó.
Và đêm diễn ra vũ hội, tôi không tin vào mắt mình khi vừa thay ca tr