ng để ý). Tiếng chuông đổ hồi thúc giục và lạc vào những tiếng tít tít như tuyệt vọng. Ông kê sát điện thoại vào tai đầy khó chịu, đột nhiên nghe lờ mờ tiếng nức nỡ nho nhỏ rồi tắt lịm. Đáp lại tiếng a lô, a a lô giật giọng của ông vẫn là tiếng tút tút mổi lúc một xa dần.
Sau lần chuông reo thứ mười, Ông buông máy xuống nền nhà trải thảm màu đỏ rượu chát, tim thắt lại trong một linh cảm xấu lạ lùng mơ hồ. Cô chưa bao giờ không bắt điện thoại của ông, ngay cả khi cô đang giận hờn và đòi chia tay. Cô cần ông như cần không khí để thở.
- Chỉ là mưa thôi, rồi cũng tạnh ,có gì ghê ghớm đâu - Ông nghĩ thầm rồi chìm vào giấc ngủ sâu êm ái. Thân thể mệt nhọc nhưng đầy thỏa mãn.
***
Chị quen cô rất tình cờ trong nhóm tiếp thị bia mới được tuyển. Chị là dân kỳ cựu của nhà hàng. Kỳ cựu đủ để không thằng đàn ông nào dám sàm sỡ với chị, dù trong cơn say bí tỉ thì thân hình trắng tròn mũm mĩm và bộ ngực chật căng sau làn áo đầm thun màu xanh đồng phục làm nhức nhối mắt đám đàn ông. Tối hôm đó chị đã cứu cô khỏi bị đuổi việc, một thằng khách say thô bỉ thọc tay vào váy ngắn của cô lúc cô đang bưng mâm bia và ly đi lướt ngang. Cô thảng thốt thét lên, hất mâm bia tung tóe vào người thằng đàn ông đang giở nụ cười khùng khục. Thằng đàn ông sượng sùng hầu như tỉnh rượu đã suýt nhào vào hành hung cô nếu chị không lừ lừ tiến đến, cười khiêu khich:
- Có gì vậy anh Hai, em này mới đến chưa biết anh thôi. Em thì biết anh tửu lượng không cao lắm nên hay quơ nhầm.
Thằng đàn ông tự ái mắt đỏ lừ:
- Cô em ăn nói hay nhỉ? Sao biết ông anh yếu hay mạnh?
Cô cười cười mắt liếc sắc lạnh:
- Biết chứ, biết ông anh uống không qua nổi em đâu. Mình thử nè anh, nếu mà anh thua em thì không chấp con nhỏ này, coi như mình bỏ. Anh chịu không? Còn như mà em uống không lại ông anh, anh muốn gì em cũng chiều và 2 chị em của em cuốn chiếu ra khỏi quán. Ông anh đồng ý không?
Cả bàn nhậu ùa lên khoái trá, vậy là một màn cá độ đỏ đen được bày ra trong tiếng gõ ly hừng hực của đám đàn ông đang buồn chán say trò mới lạ. Những thùng bia H được mang ra liên tục, và các cô tiếp thị được dịp bật nắp bia tanh tách cho cuộc tỷ thí đặc biệt. Chị lặng lẽ uống từ từ trong tiếng hò reo cổ vũ của đám nữ tiếp thị, trong khi thằng đàn ông đã say lảo đảo ngữa cổ dốc từng lon bia nốc ừng ực. Lúc thằng đàn ông đổ gục như cây chuối bị đốn ngang thân trên bàn, chị mới dở dang thùng bia thứ hai, mặt xanh lè lạnh tanh.
Nhưng chỉ kịp đi vào khuất sau cánh cửa toilet nữ, chị đã quỳ bên bồn rửa ói thông thốc và quặt quẹo ôm chặt lưng cô suốt trên đường cô lái xe đưa chị về phòng trọ. Cô đã ở lại đêm đó, ngồi cả đêm đắp khăn lạnh, khuấy nước chanh nóng cho chị giã bia, chịu nghe những khóc cười thê lương của chị. Đến sáng khi chị tỉnh lại, mở cặp mắt nặng như chì ra chị thấy cô ngồi gục đầu bên cạnh giường, vài sợi tóc lòe xòe trên lõm xương quai xanh, bàn tay gầy vẫn còn nắm lấy tay chị chặt cứng. Chị đã ứa giọt nước mắt đầu tiên sau bao năm đi làm lì lợm chai đá. Và hai người không lìa nhau từ đó.
Mấy thằng đàn ông trong nhà hàng lấp ló trêu ghẹo chị và cô, chị cười híp mắt:
- Ừa thì tao phải lòng nó. Không yêu nó mới lạ!
Ai mà không phải lòng trước vẻ mỏng manh và đôi mắt đen láy có tia nhìn lạc lỏng thảng thốt đó. Chị lừ lừ đe dọa bất cứ thằng đàn ông nào mon men tiếp cận cô:
- Thằng nào mà hại nó là tao thí mạng liền.
Nhưng chị không ngăn được khi cô tự lao đầu vào tình yêu với ông.
Đó là những ngày cô rạng rỡ nhất.
Cô đi học khoa văn chương trường đại học KHXH ban ngày , ban đêm đi làm tiếp thị bia kiếm tiền đóng học phí. Ông là giáo sư thỉnh giảng môn Tâm lý học. Ông hơn cô 30 tuổi, gần nửa đời người. Trải đời, lịch lãm, đầy kinh nghiêm và thu hút đàn bà mãnh liệt bằng vẻ phong trần nhưng cô đơn lãnh đạm của mình.
Riêng cô, cô yêu ông sâu sắc và đầy đau đớn bằng bản năng của đứa trẻ mồ côi thiếu thốn tình thương. Cô bị mẹ bỏ rơi từ bé, tuổi thơ của cô chìm trong men rượu của người cha nghiện ngập, u sầu. Những khi ông tỉnh táo, ông yêu cô bằng dồn hết tình cảm của cha lẫn mẹ, nhưng trong cơn say hầu như liên tục ông căm thù, hành hạ đay nghiến cô qua hình bóng của người mẹ bội bạc.
Cô mồ côi cha khi vừa tròn 15 tuổi, lúc người ta tìm ra xác cha cô co quắp lềnh bềnh dưới đìa tôm của gia đình. Và từ đó cô luôn phải lòng những người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Bằng cả nỗi khát khao thiếu thốn một người cha.
Chị đau đáu theo dõi từng cơn tình cảm thất thường của cô. Và để chạy trốn khỏi con mắt lạnh lẻo quan sát rình rập của chị, cô như co người lại, rút vào thế giới mộng mị hoàn hảo của riêng mình.
Có ngày cô bồn chồn, mắt mở to đầy háo hức, cho đến khi không chịu nổi cô h