Teya Salat
Cái mụn

Cái mụn

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 721

Cái mụn

ngừa mụn thì thất bại thảm hại.
Diệu tưởng tượng ra những hố sâu toang hoác chen chúc trên mặt một người con gái, nuốt chửng mọi đường nét của nạn nhân. Người đời dù vô tình hay cố ý, dù nhìn nguyên một phút hay chỉ một phần nghìn của một giây, đều xoáy vào những miệng núi lửa thâm đen ấy, đều làm rát bỏng những miệng núi lửa thâm đen ấy. Mỗi lần như thế, cô gái nhận ra ngay lập tức như thể được gắn ra-đa loại tối tân nhất. Nhưng cô gái cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng một mình. Kể với ai? Ích gì? Những người chung cảnh lắm mụn như cô chắc đều ru rú một xó nên không gặp được nhau mà an ủi mà than thở mà chia sẻ cho nhau cho vơi nỗi lòng.
Bản thân cô gái từ lâu đã mệt lả, đã thấy mình chìm dần vào những hố đen ác nghiệt. "Tại ai cũng bận cả, chứ người tốt còn nhiều, chỉ là họ không ở gần thôi, họ chưa biết thôi. Nhưng biết đâu chẳng có một ngày..." Cô gái tự an ủi thế, coi như có một hy vọng, một chỗ bám để không bị các hố sâu tối đen nuốt chửng hoàn toàn. Kết quả tranh đấu giữa lực hút của các hố đen với thứ hy vọng tự tạo kia là cơ thể cô, đầu óc cô bị vặn vẹo, bị kéo dài mãi như ngày xưa người ta kéo kẹo kéo, không rõ lúc nào thì đứt phựt một cái cho xong đời.
Nhưng tới đoạn tâm lý chi tiết đó thì còn lâu. Diệu gượng quay về với vụ phác thảo nhân vật chính.
Cô ta có hai người gọi bạn. Hai người này vừa xấu vừa vô duyên lại có thói dựa dẫm lợi dụng cô gái tội nghiệp. Nói thẳng ra là không hợp nhau nhưng dù gì cũng là bạn học phổ thông. Hơn nữa, ba người chẳng chơi với nhau thì cũng không biết chơi với ai giữa thành phố xa lạ này. Chơi mãi thì thấy cũng thân được, cứ nghĩ như thế cho đời nhẹ.
Diệu bỗng thấy mệt nên với tay mở tủ lạnh, lấy ra chai Lavie mới, rót lưng lưng chiếc cốc thủy tinh lùn. Nước mát làm Diệu thấy tỉnh ra đôi chút. Trời không nóng, phòng có máy lạnh nhưng Diệu vẫn thường xuyên uể oải như người ốm dở, cơ thể cứ như chực vỡ ra, tan thành chất lỏng, rồi đổ xuống sàn, bẹp dí luôn ở đó. Diệu từ chối nghĩ tiếp đoạn vũng chất lỏng kia bị hút vào nền phòng và biến mất vĩnh viễn trong khoảng tối đen thăm thẳm không rõ nào đó.
Diệu bất giác ngẩng nhìn bầu trời còn sáng ở-bên-ngoài-phòng. Cây hoàng lan chẳng hiểu sao giờ lại thêm cái vẻ sầu muộn cô đơn.
"Dương ngày xưa gọi là cây ilang. Lúc Dương nói, lưỡi cong lên rất nghịch."
Diệu thở dài nhìn những mẩu song song của cây hoàng lan. Diệu đã google để biết sao Dương lại gọi nó là ilang. "Nó thành cây si lâu rồi." Diệu vừa rót thêm ít nước vào chiếc cốc trong suốt vừa nhớ đến một truyện ngắn nổi tiếng có cây hoàng lan.
Uống nước và viết truyện là một cách đối phó với những nghĩ ngợi vẩn vơ. Diệu lại hơi nhiều vơ vẩn. Thành ra da Diệu đẹp, chẳng cần như chị Lan chị Lý nhắm mắt nhắm mũi uống cho đủ ngày mấy lít nước. Còn viết truyện ư? Để quên! Quên nhiều thứ, Diệu nhiều lúc còn có cảm giác đã quên cả chính Diệu. Nếu không đúng thế, Diệu sao dám gọi thứ mình viết ra là truyện?
"Dương chắc trợn tròn mắt với thứ truyện của mình mất!"
Màn hình máy vi tính hiện lên một nụ cười méo xệch.
Thằng Tú em Diệu hôm trước khoe tìm được lớp dạy yoga hay lắm. Diệu miệt thẳng vào mặt nó là đã già đâu mà học thứ ấy, nhưng thằng ranh vẫn đặt mẩu giấy ghi địa chỉ lên bàn làm việc của Diệu. Mặt thằng Tú trông ... Diệu chẳng biết phải tả ra làm sao. Ngăn trên cùng của bàn làm việc của Diệu lúc nào cũng có một tấm ảnh cũ, dù Diệu thay bàn làm việc dễ đến sáu lần.
"Mười một năm chứ ít gì!"
Diệu bần thần nhìn màn hình laptop và nhớ về Dương, khuôn mặt của Dương, nụ cười của Dương. Nhiều chuyện đã xảy ra quá, lại đẹp đẽ quá, nên chẳng thể nào quên được. Những chuyện cũ làm Diệu nhận ra mình khác xa mọi người, đẹp và thơ hơn hẳn mọi người. Mười một năm sống như thế, Diệu mang một vẻ khác, ít nhất là kiêu hãnh và bất cần. Những người ở hiện tại và những chuyện ở hiện tại "có vị gì đâu" nên Diệu cần gì phải quan tâm.
Quãng năm hay sáu năm trước Diệu còn băn khoăn về những ảnh hưởng của Dương, về những chuyện cũ, rằng sao mấy thứ không cầm nắm được ấy sao lại tác động mạnh thế đến Diệu. Liệu có quái đản quá không, có ai như Diệu không. Nhưng giờ Diệu thấy không cần nghĩ thêm nữa vì Diệu thấy có gì đáng phàn nàn về cuộc sống của mình. Mà phàn nàn thì được gì kia chứ? Diệu vuốt lại sợi tóc vừa vương ngang mặt.
"Mười một năm chỉ có đúng năm mươi bảy emails. Không chat lần nào. Mỗi lần nhận được email thì lại ..."
Diệu thở dài, nhìn đồng hồ treo tường ngay trên cửa sổ, rồi cố gắng nghĩ đến nhân vật định viết.
Nhân vật chính cần lấy chồng, dĩ nhiên thế, vì cô ta chuẩn bị băm nhát thứ ba đau khổ trong đời, đã thành hình một quả bom khổng lồ trong mắt bố mẹ và cậu em trai thèm cưới. Con bé người yêu suốt ngày cằn nhằn dằn dỗi thằng bé. Lệ làng là phải tuần tự có trên có dưới nên cậu em trai ức lắm. Tháng tháng cậu em sức dài vai rộng thúc bố mẹ gọi điện cho bà chị giục gửi tiền về nhà nhân thể nhắc luôn chuyện bà chị phải lấy chồng ngay; tháng sau thì điện thoại

12[3]456 .. 9
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)