Disneyland 1972 Love the old s
Cái mụn

Cái mụn

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 722

Cái mụn

nhiều hơn tháng trước; lời nhắn gửi của cậu em càng ngày càng chêm nhiều từ thô; giọng cậu em ngày càng chua – chua hơn cả bà chủ cho thuê nhà. Nhân vật chính vì thế học được cách tảng lờ những từ đại loại như "gái già", "xấu điên còn ra vẻ cành cao lá dài" hay "voi đú, chuột đú, lợn sề cũng hộc" của cậu em quí hóa.
"Những từ nặng đô hơn chắc phải nhờ chị Lan gợi ý!" – Diệu tủm tỉm khi nhớ đến chị Lan, nhân viên ngân hàng, gần bốn mươi và rất mê văn học. "Thần tượng Mac Levy". May là còn thích Nguyễn Huy Thiệp và từng đọc cả "Đốt". "Nhưng chị Lan kêu Bảo Ninh là khó hiểu." Diệu không nén được, cười lên hinh híc.
Diệu quay lại với tiểu thuyết chưa thành hình của mình.
"Chắc chỉ có về quê mới lấy được chồng? Phải nghĩ ra lý do nào đó cho thuyết phục. Nhưng lý do nào nhỉ? Thành phố cũng đâu thiếu người không có điều kiện để mà kén chọn?" – Diệu lại vặn nút chai Lavie.
Diệu băn khoăn không rõ chuyện một cô nàng bằng cấp, thu nhập tàm tạm, lấy vội một chàng dưới quê chưa tốt nghiệp cấp ba thì gia đình lục đục kiểu gì, những chuyện gì xảy ra tiếp theo để đôi bên có cơ hội hiểu nhau, rồi yêu nhau thật. Mà thế có Hàn có sến quá không? Ai đi đọc cái thứ chảy nước này? Mà hạnh phúc của đôi này là hạnh phúc kiểu gì?
Diệu lại thấy mệt mỏi.
Lần này Diệu đi pha sinh tố. Mãng cầu và ổi chứa nhiều vitamin, nhất là vitamin C. Diệu không cưỡng nổi ham muốn nhìn về chiếc gương lớn ở tủ quần áo. Diệu cúi đầu vào khủy tay vừa đưa lên ngang cổ, hít nhẹ khoan khoái. Diệu nổi tiếng có làn da trắng hồng láng mịn và thơm tự nhiên.
Diệu vuốt nhẹ bờ vai mát rượi như lụa của mình. Bốn người đàn ông đã được chạm vào đấy. Còn Dương thì chưa bao giờ chạm vào, kể cả những phần cơ thể khác, bất kể phần nào.
"Hồi đó ngây ngô và giữ kẽ hơn lũ trẻ bây giờ. Dương lại sắp đi xa."
Diệu bây giờ đã gần ba mươi, đủ trưởng thành để không cau mày khi nghĩ đến chuyện thể xác. Nhưng đôi khi chính Diệu phân vân có thực Diệu từng làm chuyện ấy không, những bốn lần. Sao Diệu chẳng nhớ gì. Nếu không phải mỗi lần nghe Diệu thông báo vừa chia tay người yêu, mẹ lại quay đi thở dài, còn thằng Tú lại bóng gió chị ác khẩu thêm, chả hay gì đâu, thì Diệu đã cho là Diệu toàn tưởng tượng.
Cuộc đời thật lạ lùng, luôn có một phần nào đó chẳng thể hé lộ cho ai vì chẳng tin có ai đủ sức hiểu mình hoàn toàn, dù có muốn và có cố đi nữa. Cái chẳng tin ấy đã không dập tắt cái mong muốn được thấu hiểu thì chớ lại còn làm nó ngày càng lớn thêm, ngày càng sục sôi thêm. Cứ như hai màu đen trắng đặt cạnh nhau vậy, đen mà thẫm màu thêm, lập tức trắng sẽ chói sáng lên. Cái này tồn tại bởi vì cái kia tồn tại, cùng động cũng tĩnh. Chắc sau một thời gian chúng phải đến với nhau chứ nhỉ, theo nghĩa bình thường tử tế ấy, nghĩa là nắm được tay nhau dung dăng dung dẻ ấy, chứ không phải kiểu tinh thần hay lý thuyết cao siêu "tự thẩm du" nào. Tinh thần mãi mệt lắm, không chịu nổi. Nhưng bao giờ thì đến thời khắc ấy? Một kiếp người hay vô vạn kiếp người? Mà một kiếp người có mấy năm là đẹp đẽ là thanh xuân chứ? Mà hơn nữa chẳng lẽ không có cách khác, không có lựa chọn nào khác ư?
"Chuyện này có khi Dương cũng không hiểu... bởi mình có nói đâu, mà nói cách nào cho xuôi được?"
Diệu nhìn đăm đăm chiếc cốc men xanh trên tay. Cốc nặng nhưng giữ nhiệt rất tốt. Chiếc cốc Dương chỉ dùng để uống Milo. "Chiếc cốc mười mấy tuổi rồi" Diệu thoáng chớp mắt. Người con gái hiện trên nền xanh sẫm của cốc liền chớp theo. Người con gái ấy có vẻ đẹp hiện đại với gò má hơi cao và cằm thon gọn. Mái tóc dài chấm eo của Diệu vừa được cắt cao hơn vai độ hai phân. Khuôn mặt Diệu vì thế càng thêm sắc nét, cột cao tóc lên là có ngay hình ảnh một supermodel thách thức kiêu sa. Ngoài đời, Diệu cũng có dáng, thứ trời ưu ái cho riêng một số ít người và thứ này gần như không thể học mà có. Mặt xinh thì nhiều và giờ cũng dễ lắm, cần thì đi gọt xương mặt, cắt mí mắt và nâng mũi là lung linh ngay.
"Thành có thể là người thứ năm"
Diệu nhếch miệng tạo một nụ cười lạnh lùng xa cách. Nhưng đôi mắt – Diệu tự biết – còn lạnh hơn nụ cười cả ngàn lần. "Thế mới chết người chứ!"
Đầu óc Diệu đột nhiên choán đầy một nỗi buồn tựa như Diệu đang ngồi trơ trọi trước cửa nhà vào một chiều mưa, cơ thể bải hoải nhìn ánh sáng cứ ảm đạm dần đi, biến mất hết đi. Sức sống trong Diệu cũng rút dần, lịm dần theo thứ ánh sáng đang tàn lụi ấy. Chẳng có ai bên cạnh cả, chỉ ngồi lặng đơn độc thế thôi. Diệu chợt cười độc địa, nguyền rủa những đứa dở hơi ưa lãng mạn vớ vẩn, chắc chưa đứa nào hiểu thực sự cái u ám nặng nề mà thoạt trông thì tưởng đẹp lắm ấy. Diệu bất giác thở dài, nụ cười héo quắt trên đôi môi căng hồng. Diệu cũng thôi tự ngắm mình, lẩm nhẩm tự động viên bản thân "Thành cũng ổn. Kiến trúc sư, khá đẹp trai, có khiếu thẩm mỹ, chụp ảnh được, thẩm âm cũng tạm. Điểm trung bình cỡ 8,5. Mỗi tội Thành hơi trẻ con, hình như ít hơn mình một hay hai tháng. Nhưng mà có sao! Trẻ con cũng okay!"
Diệu đặt chiếc cốc men xanh lên giá sách. Gương mặ

123[4]567 .. 9
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)