XtGem Forum catalog
Cô gái và con mèo đen bên nhà hàng xóm

Cô gái và con mèo đen bên nhà hàng xóm

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 408

Cô gái và con mèo đen bên nhà hàng xóm


(hamtruyen.mobie.in - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")
Này, nếu bạn có gặp phải xui xẻo liên tiếp trong cuộc sống, thì đừng lo, đó chính xác là khởi đầu của chuỗi may mắn...
***
Tôi phải chuyển nhà sau một vụ hỏa hoạn ở khu cũ. Căn phòng mới ở tận tầng hai mươi tư của một chung cư cũ kĩ, tọa lạc ở góc xa tít nào đó phía tây nam thành phố, nơi những con hẻm sâu hun hút chạy lung tung rồi chồng chéo cắt qua nhau tạo thành những giao lộ kì cục giữa một mê cung đường ngang lối dọc. Bụi bặm, cũ kĩ, và khá tồi tàn – đó là tất cả những ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi ở mới, nếu không tính việc tôi bị lạc đường và phải chạy vòng quanh cả khu tiểu mê cung này để tìm cho ra cái chung cư sắp hết hạn sử dụng tôi đã thuê đúng ba lần vào cái ngày mới dọn đến, mà không hề đi lặp lại qua bất cứ con hẻm nào, và việc bên cạnh phòng tôi là một cô gái lập dị tên Len với style đậm chất bohemieng đường phố lúc nào cũng kè kè bên người một con mèo đen quái quỷ.

Tới sáng ngày thứ ba sau khi dọn tới đây, tôi buộc phải sang gõ cửa phòng Len. Khi cô nàng ra mở cửa, tôi đoán chắc cô ta đã phải vật lộn với gần nửa tá con quái thú vài phút trước, bởi đôi mắt cô đỏ ngầu, mái tóc chấm vai xù tơi tả, áo len mỏng đang mặc bị kéo xộc xệch.
- Xin chào, tôi là Minh, phòng 220 – tôi ậm ừ tìm cách mở lời bởi Len đang tròn mắt kinh ngạc vì chuyến viếng thăm quá sớm của hàng xóm mới, mà tôi thực sự cũng không ngờ cô ta có thể ra mở cửa cho khách trong bộ dạng thê thảm này – xin lỗi nếu làm cô phiền, nhưng cả hai đêm qua, con mèo của cô làm tôi không thể ngủ được. Nó hết kêu lại gào, từ nửa đêm cho tới tận sáng...
- Xin lỗi, thành thật xin lỗi...
Câu nói bị ngắt giữa chừng bởi một tiếng "Xoảng!" vang lên từ phía trong. Len tái mặt. Có vẻ cái gì đó vừa bị rơi vỡ.
- Cô ổn chứ?
- Tôi ổn, không có gì, lần sau nhất định tôi sẽ chú ý hơn, xin lỗi vì anh mới chuyển tới mà đã làm phiền như vậy.
- Cô cần một miếng ugro đấy!
Len thu người, giấu vết xước dài rớm máu ở cổ tay vào trong vạt áo len, mỉm cười nói "Bye bye" rồi đóng nhanh cửa. Tôi có thể nghe thấy tiếng cô nàng thì thầm gì đó bên trong, rồi tiếng loảng xoảng lại vang lên. Quả thật là một cô nàng kì cục!
Một cô gái trẻ lập dị, sống khép kín, ăn vận lỗi mốt và một con mèo đen béo ú, Len làm tôi nghĩ ngay tới mấy bà phù thủy trong những câu chuyện dọa trẻ con. Nhưng cô ta là phù thủy hay pháp sư gì tôi cũng không quan tâm, miễn là căn hộ bên đó không phát ra quá nhiều tiếng ồn như thế. Tôi không thể nào tập trung vào việc làm sao để chặn đứng một chuỗi virus xâm nhập hệ thống an ninh được nếu thỉnh thoảng những tiếng kêu thảm thiết và những tiếng rơi vỡ lại liên tục vang lên ngay bên kia bức tường.
Mấy hôm sau, Len xuất hiện trong phòng tôi với một nồi cá kho thơm phức. Cô nhìn tôi, lúng túng giải thích:
- Xin lỗi vì đã tự vào, tôi có gõ cửa nhưng mãi không thấy anh mở, cửa lại không khóa...
- Có lẽ con mèo thừa hưởng tính này từ Len đấy – tôi nhún vai, chỉ cho cô ấy cái ghế bừa bộn tài liệu tiếng Anh cần phải dịch.
- Không, tôi chỉ sang để đưa anh cái này – Len tiến đến gần để đặt nồi cá kho vào tay tôi – tôi rất xin lỗi vì việc con mun đã lẻn vào bếp lục lọi và chén sạch bữa trưa của anh hôm nay. Sáng nay tôi đi làm mà lại lỡ chốt cửa sổ nên nó không vào nhà được, có lẽ nó đói quá, lại ngửi thấy mùi cá kho từ phòng anh.
- À...
- Vậy, không làm phiền anh làm việc nữa.
Len có vẻ rất bối rối khi cô nàng ra về. Mấy chữ ấy được viết hẳn trên khuôn mặt cô nàng ấy chứ. Trong lúc nói chuyện với tôi, Len không ngừng vặn hai bàn tay lại với nhau – một biểu hiện của tâm trạng bất an, rất đặc trưng ở những cô gái có quá nhiều điều để lo sợ và e ngại, và lại quá đơn giản để có thể che giấu chúng khỏi con mắt người khác! Có lẽ tôi hiểu phần nào về những tiếng rơi vỡ liên tục và những vết xước trên người Len. Một con mèo hay ăn vụng và một cô chủ cố dạy bảo nó nên bị con mèo tấn công trả? Cuộc sống trật tự của tôi dường như bị đảo lộn nghiêm trọng bởi cặp đôi một người một mèo lãng xẹt này.
- Chú biết cô gái phòng 221 chứ ạ? – tôi hỏi chú quản lí khu chung cư
- Ừ, con bé có vẻ hơi khép kín, ai cũng kêu nó lập dị, nhưng chẳng ai biết nó đã phải trải qua những gì...
Những câu phàn nàn về con mèo và cô nàng chúa tể rắc rối của tôi đã bật ra đến cửa miệng rồi lại trôi ngược trở lại.
- Cái gì ạ?
- Nghe này – chú quản lí nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì nghiêm trọng – con bé không bao giờ muốn nhắc đến chuyện này, nhưng tôi biết cậu đến đây với cả tá phàn nàn về nó, và vì hai người còn là hàng xóm lâu dài, nên tôi sẽ cho cậu biết. Len

[1]23
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)