h vẫn nhớ mãi bóng hình em.
Có những lúc anh muốn cố quên em cho tim thôi buồn
Nhưng sao anh vẫn nhớ trong từng giấc mơ…
Bài hát đầu tiên anh tặng cô. Nó từng cho cô linh cảm về một kết cục buồn giữa cô và anh. Mãi sau này, khi anh sẻ chia với cô về mối tình đầu, cô mới hay rằng, lần đầu chạm mắt cô gợi cho anh nhớ về tình yêu trong sáng đầu đời với một nữ sinh văn khoa hiền dịu.
Phải chăng Gió vô tình là dành cho chị ấy? Anh đến bên cô bằng tình yêu thiết tha và đằm thắm. Nhưng giờ đây, anh đã có hạnh phúc của riêng mình. Nhìn cái cách anh nâng niu đứa con gái bé bỏng, cô biết cô không có quyền đánh cắp niềm vui ấm áp đó. Cô vẫn đi về với chiếc kính nâu và cái khẩu trang che kín mặt.
***
Cô chôn chặt nỗi đau âm ỉ trong lòng, nhiều đêm nỗi đau như cào xé tâm can cô khi cô biết gia đình anh sắp chuyển đi. Bạn cô nói đã đặt cọc căn hộ ấy. Cô sẽ xa anh thêm lần nữa. Và có thể lần này là vĩnh viễn. Nhân không hề nhận ra cơn bão lòng thốc xoáy tâm can cô.
Ngoài Nhân ra, cô chẳng buồn trò chuyện với ai. Nhưng ngay cả Nhân lúc này, cô cũng không muốn.
“Sao em tắt máy hoài vậy? Em đóng cửa viết văn ư?” - Nhân lo lắng sau những cuộc gọi cho cô chỉ có nhân viên tổng đài trả lời.
“Em ra Nha Trang rồi. Em muốn về với biển.”
Vài giây yên lặng, Nhân cười trong điện thoại: “Em đi lúc nào sao không cho anh biết? Ừ, em cứ ở chơi thoải mái rồi hẵng về. Lâu lâu đổi gió một chút. Anh ủng hộ em.”
Cô lặng lẽ tắt máy. Một chút chạnh lòng khi Nhân ủng hộ những chuyến đi của cô. Cô đã nghĩ Nhân sẽ thảng thốt khi biết cô không còn ở thành phố nữa. Nhân sẽ sốt sắng mà bảo cô mau quay về. Nhân sẽ đặt câu hỏi vì sao cô muốn những chuyến đi một mình?
Song, tất cả chỉ là ước muốn của cô. Có thể Nhân vì yêu cô mà nghĩ cho cô thật sự. Vậy mà lúc này đây, cô chỉ muốn có anh bên cạnh. Muốn sống lại những tháng ngày hai người còn yêu nhau. Cái ý nghĩ đó khiến cô mặc cảm tội lỗi với Nhân thì ít, mà day dứt về anh thì nhiều.
Cô vừa muốn có anh, lại vừa không muốn phá vỡ đi cái hạnh phúc yên ấm của gia đình nhỏ bé ấy. Khi biết anh sắp chuyển đi, cái khát khao được gần bên anh như ngọn lửa cứ bùng thốc trong cô. Có thể đó sẽ là những ngày cuối cô được gần anh, rồi đây anh sẽ xa cô. Cô sẽ lại trở về bình yên bên Nhân, điều đó có gì là tội lỗi?
***
Vy có mặt ở thành phố sau hai ngày ở biển Nha Trang. Cô từng nghĩ rằng mình sẽ nán lại cho đến khi anh rời khỏi khu chung cư. Nhưng hai ngày trước biển mênh mông, ngụp sâu trong nỗi cô đơn tột đỉnh, cô thấy mình thật hèn nhát khi là kẻ trốn chạy cả chính mình. Cô quyết định trở về đối diện với anh. Cô muốn đi tìm câu trả lời cho con tim tội nghiệp.
Sân ga ngày mưa. Mất ba mươi phút để cô đi taxi về nhà. Cô xuống xe, co ro trong mưa lạnh. Chiếc áo mưa tiện lợi mỏng mảnh làm cho cô thấy khá hơn. Cửa thang máy bật mở, cô vội vàng bước ra và đứng chôn chân trước sảnh.
Người đàn ông đang chờ thang máy đứng đối diện cô, đôi mắt mở to với cái nhìn đầy ngạc nhiên. “Em?!” Như bừng tỉnh, cô chạy về phía nhà mình lật đật mở túi tìm chìa khóa.
- Cảm ơn vì em đã quay về.
- Sao anh biết? – Cô ngẩng lên, nhìn vào mắt anh, không chút bối rối. – Anh biết em bỏ đi ư?
Anh gật đầu thay cho câu trả lời. Sau nụ cười hiền từ, anh dịu dàng:
- Anh biết điều đó trước cả em. Ngay khi anh vừa chuyển đến, anh đã được quản lý khu nhà giới thiệu danh sách hàng xóm. Anh đã nghĩ chắc một ai đó trùng tên họ. Nhưng em biết đấy, chẳng khó khăn gì để anh tìm ra em.
- Tại sao anh nghĩ là em sẽ bỏ đi? – Cô hỏi trong khi xốc lại chiếc áo mưa.
- Tính em, anh hiểu.
Cô bối rối tra chìa vào ổ khóa. Anh bước đi sau lời chào thiện ý.
***
Quán café cũ, nơi ngày xưa hai người vẫn hẹn nhau. Anh chọn chiếc ghế đối diện cô chứ không phải là bên cạnh cô như ngày xưa.
- Sao anh lại chuyển đi? Có phải vì em không?
- Cậu ấy… tốt với em chứ? – Anh đáp lời cô bằng một câu hỏi.
- Vâng, trên cả tốt. Anh ấy luôn chiều em. – Đó là cách mà các cô gái vẫn nói về người yêu mới của mình trước người tình cũ.
&nb