The Soda Pop
Đâu phải bởi mùa thu

Đâu phải bởi mùa thu

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 153

Đâu phải bởi mùa thu

n vì nóng lòng muốn gặp tôi nên không ăn uống gì được, giờ đói ngấu rồi. Trong suốt buổi "hò hẹn", hắn thể hiện tính cách chẳng khác khi nói chuyện trên mạng là mấy, điều đó càng khiến hình ảnh hắn trở nên chân thực như chúng tôi đã thân thuộc từ lâu. Nhiều lúc tôi không còn nhớ là hắn bước ra từ thế giới ảo.
Đến lúc phải chia tay, hắn bảo: "Nếu em có nhu cầu ôm hôn tạm biệt hay gì đó, thì cứ tự nhiên đi". Hắn dang tay ra. Cái giây phút bông đùa của hắn làm tôi chợt nghĩ: "Vòng tay ấy chắc là đủ ấm với mùa thu này".

Có một điều nghịch lý đang diễn ra, càng tiếp xúc với hắn, tôi càng mau chóng quên đi mục đích ban đầu của mình, rằng hắn là người đóng "vai phụ". Dường như điều đó cũng không còn quan trọng nữa, khi hình ảnh hắn đang chiếm hữu nhiều hơn trong tôi... nhất là kể từ khi gặp hắn, mưa tháng bảy cứ rơi mãi không ngừng...hình như mưa luôn biến những ý nghĩ thành một nỗi nhớ không thể đặt tên.
Và rồi "vai phụ" của hắn cũng phát huy tác dụng một cách triệt để khi tôi bị bạn trai "đá" với lý do hết sức thuyết phục: "Mê giai đẹp". Hắn ở bên tôi, ra sức an ủi nhưng dường như mọi việc tử tế hắn làm đều có tác dụng ngược. "Em phải chấp nhận sự thật di, đó chỉ là cái cớ để hắn đá em thôi". Tôi càng thêm lộn ruột. "Nhưng tôi với anh ta yêu nhau rất lâu rồi, ít nhất anh ta cũng để tôi giải thích chứ". "Em ngốc lắm, nhìn ra ngoài cửa sổ đi". Hắn bảo, tôi cố ngó ra ngoài, chỉ thấy cái thân cây sù sì đang chắn giữa tầm mắt. "Thấy một cục đen ngòm". "Quan sát kỹ vào, có thấy cái lá kia không ?". "Có". "Nó vàng ươm rồi, chỉ một chút nữa là rụng thôi". "Chưa chắc". "Cứ chờ một chút". Hắn kéo tấm kính cửa sổ, một cơn gió nhẹ thoảng qua mặt, chiếc lá đong đưa một lúc rồi bứt khỏi thân cây, rơi xuống đất. Hắn nhếch môi ra vẻ: "Thấy chưa, chỉ một cơn gió nhẹ là rụng. Nhưng những gì em nhìn thấy lại không như em nghĩ đâu. Cái cuống lá đã quá già, quá cũ rồi, bản thân nó cũng khó chấp nhận việc phải rời cái cây đó. Cơn gió kia chẳng qua chỉ là kẻ vô tình biến thành cái cớ thôi. Chuyện tình em với anh ta, trước sau gì cũng có kết cục như thế, em nên chấp nhận nó. Đôi khi ta cố yêu người nào đó không phải vì người đó đã ở bên ta dài lâu". Cái mớ lý thuyết suông của hắn bao giờ cũng dài lê thê và cố tỏ ra logic một cách miễn cưỡng. Hắn đâu có biết, tôi đã dễ dàng chấp nhận sự tan vỡ của cuộc tình đó mà không cảm thấy quá khổ sở. Hắn cũng không biết, ở bên hắn mọi sóng gió đều có thể qua đi một cách nhẹ nhàng.
Một hôm, hắn kể: "Em biết không, anh đang yêu. Nhưng tình yêu của anh đơn phương". "Với ai ? một cô gái có vòng 3 nở như Jenifer Lopez à ?". Hắn chẳng bao giờ chia sẻ về những chuyện riêng tư nên tôi nghĩ hắn lại đang dở trò. "Không, một cô gái rất bình thường, đã ly dị chồng và nuôi hai con". Hắn tỏ ra khá nghiêm túc, ánh mắt lảng tránh cái nhìn của tôi như cố dấu một tâm tư khắc khoải. "Nhưng cô ấy chưa chấp nhận tình cảm của anh, cô ấy làm anh luôn bất an, không có cảm giác chắc chắn". Tôi lặng đi, cố gắng đồng cảm với hắn nhưng chỉ thấy trái tim cuồn cuộn những cơn sóng ngầm. Chưa bao giờ tôi thấy hắn nhiều tâm trạng đến thế, và cũng chưa bao giờ hắn thể hiện mất sự tự tin trước một người đàn bà như thế, chắc hẳn người ấy phải chiếm hữu tâm hồn hắn một cách đặc biệt. Tôi vờ như không quan tâm người hắn yêu là ai, lắng nghe tâm sự của hắn một cách hờ hững và đưa ra một vài lời khuyên sáo rỗng.
Hắn đâu biết mỗi lần hắn thay đổi tâm trạng buồn vui là đang cầm dao sắc cứa vào trái tim tôi.
Một hôm, hắn đến tìm tôi, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. "Cô ấy đã chấp nhận anh, bọn anh đã có một đêm hẹn hò tuyệt vời". "Cả một đêm ư ? điên thật". Tôi buột miệng, còn hắn thì chế giễu. "Em sao thế, ghen với cô ấy à". "Vớ vẩn". "Cô ấy rất ngọt ngào, mái tóc, làn da, những ngón tay gợi tình...tuyệt ...". Đợi hắn ba hoa chích chòe về cái lần đầu tiên của hắn xong xuôi, tôi hỏi hắn: "Thế cậu đã sẵn sàng cho một cuộc sống có cô ấy chưa ?". Bất chợt hắn im lặng thật lâu, không có câu trả lời. Tôi cũng không thèm hỏi xem hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy ly cà phê đen đặc sánh cứ vơi đi từng giọt trên môi hắn, lòng tôi đắng ngắt.
Tôi nói với hắn sắp tới tôi bận việc không thể hẹn hò với hắn được, vả lại hắn cũng đã có tình yêu như ý nguyện, phải dành nhiều thời gian cho nàng nên tôi "nhường cửa". Hắn thì cứ vênh vang rằng tôi chẳng bao giờ có cửa vào nơi khiêm cung trong trái tim chật chội của hắn, và hắn tối kỵ những đứa "nấm lùn". Kệ hắn, dù sao tôi cũng đã có kế hoạch, tôi cần xây cho mình một lâu đài kiên cố để xa lánh hắn, để không phải nhức tim vì những chuyện yêu đương hắn kể. Ấy vậy mà khi ra về, tôi vẫn phải khóc một trận ra trò.
Tôi xin nghỉ phép liền về quê luôn mười ngày, im lặng mặc hắn lải nhải nhắn tin, gọi điện tìm kiếm tôi để mong có chỗ trút bầu tâm sự. Tôi đã có một cú ngã để đời vì quá tin vào

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)