pacman, rainbows, and roller s
Đâu phải bởi mùa thu

Đâu phải bởi mùa thu

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 205

Đâu phải bởi mùa thu

tình yêu, giờ tôi không muốn một cú thứ hai ngã chổng ngược chỉ vì ảo tưởng với hắn. Tôi nhất định cố thủ, trong khi lòng đầy giông bão, nhớ hắn đến cuồng điên.
Rồi tôi vẫn cứ phải sống tiếp với công việc thường ngày. Nhưng cái quán cà phê tôi hẹn hò với hắn lại lù lù ngay trước cổng công ty khiến tôi muốn quên hắn mà lòng chẳng đặng. Cho đến một ngày mưa, tôi bước chân sang đó, lòng bâng khuâng nhớ.. Hắn bất chợt hiện ra, nhìn tôi như chưa bao giờ được nhìn. "Lý trí mach bảo những điều nên tránh". Tôi lẩm bẩm như tự trấn an mình. Hắn như chiếc cốc thủy tinh trong vắt chờ ai đó rót vào mật ngọt, tôi không nỡ đổ vào đó nước sôi vì sợ làm hắn rạn nứt. Tôi lẩn tránh hắn vì chẳng thể nào mang đến cho hắn sự bình an. Vậy mà cảm giác không còn được ở bên hắn nữa đã làm tôi quặn thắt từng ngày. Giờ hắn lại ở đây khiến bao nhiêu cố gắng của tôi tan như mưa bong bóng.
"Sao lại ở đây". Tôi cố thờ ơ hỏi. "Anh tưởng em chết rồi cơ đấy". Tôi định nói với hắn rằng tôi đã chết kể từ khi hắn thú nhận đã yêu một người khác. "Con tim chỉ ra điều phải làm, và giờ con tim em đang đập từng nhịp nhớ anh". Suýt nữa thì tôi buột miệng nói với hắn câu đó, nhưng rồi tôi lại nói ngược lại: "Những ngày sống mà không bị cậu làm phiền thật thoải mái".
"Em nghe cho rõ đây". Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt như áp đảo. "Trong những ngày qua, anh đã nhận ra rằng, không có cô ấy anh có thể sẽ rất buồn, nhưng không có em anh chẳng là gì cả. Anh chưa hình dung ra cuộc sống tiếp diễn thế nào cùng cô ấy, nhưng anh đã hình dung ra cuộc sống thế nào nếu không có em. Em là một nhà văn, em hay dùng ngôn ngữ so sánh, vậy thì em hãy so sánh đi".
Nói xong hắn bỏ đi ngay. Tôi đứng chết sững trong không gian tiêu điều ấy, bản nhạc vô tình vọng tới khiến lòng tôi bấn loạn: "Em ru gì cho ai, một thời đam mê, một đời giông tố....". Bóng hắn đã bước qua cánh cửa, sắp khuất lấp sau màn mưa. Tôi không thể để hắn đi như thế, nhất là khi tôi đã cảm thấy bất lực với việc phải tiếp tục quên hắn. Tôi chạy theo, hét vào mặt hắn: "Dù sao em cũng chỉ là người đóng vai phụ thôi, đúng không ?". Hắn nhìn tôi, ánh mắt biểu lộ cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Hắn giữ tay tôi trong tay hắn, kéo tôi thật gần bằng tất cả sự dịu dàng. Ánh mắt hắn sao bình yên và ngọt ngào đến thế: "Em có thể tự cho mình là gì cũng được, nhưng trong trái tim anh, em chỉ có một cái tên".
Những chiếc lá vàng rơi ngập ngừng dưới con phố nhỏ. Bài hát từ bên trong quán vắng vẫn vọng tới da diết: "Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt, lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu". Có lẽ những chiếc lá vàng đã đến lúc bứt ra khỏi một nơi không còn thuộc về mình để bay về một miền yêu khác ..
Phạm Bảo Thoa







12[3]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)