pacman, rainbows, and roller s
Đêm biển

Đêm biển

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 319

Đêm biển

không muốn che đậy nữa, anh thổ lộ vì cô không phải là cô gái ngốc, cô đủ thông minh để hiểu tình cảm của anh, vậy sao anh phải giấu. Anh nhẹ nhàng, nhưng tim anh thì đau đớn nặng nề
- Em đã hiểu vậy sao còn tìm anh, muốn nghe chính anh nói sao, rằng chúng ta thật sự không thể nào, khoảng cách của chúng ta là quá xa xôi, em đã biết rõ điều đó, đáng ra không nên tìm anh nữa.
Anh im lặng lại chìm vào nỗi đau tuyệt vọng của riêng anh. Cô nhoài người qua chiếc bàn nhỏ, đôi ay nhỏ bé nâng lấy khuôn mặt anh, bắt anh nhìn vào cô, gương mặt xinh đẹp đó đang đẵm nước mắt.
- Anh ngốc à! Chỉ cần anh nói yêu em thôi, mọi thứ còn lại không quan trọng mà.
Nhìn vào cô anh hạnh phúc vô cùng nhưng mọi thứ vẫn là không thể. Anh đứng dậy để bàn tay cô lạc lõng giữa khoảng không.
- Tất cả đều là không thể, chỉ vài ngày nữa anh sẽ rời Sài Gòn, cảm ơn tình cảm của em, anh chắc chắn sẽ còn yêu em đến nhiều năm nữa nhưng vậy thì sao, chúng ta vẫn là không thể. Em hãy thôi yêu anh, ngoãn ngoãn học tiếp, ngoan ngõa làm cô tiểu thư xinh đẹp, cuộc sống của em rồi sẽ êm đềm, rồi em sẽ quên mất anh là ai mà thôi.
Anh bước đi, một giọt nước nào đó đi lạc trên mắt anh, là mưa chăng, trời đang nắng gắt trên đầu mà, không có mưa nhưng có một cơn bão đang âm thầm trỗi dậy trong lòng anh, cơn bão ấy đang đánh gục trái tim vốn đã nát tan của anh, nó đạp tim anh nát vụn thành cát bụi. Anh đi rồi cô ngồi bất động trên ghé, không biết đến bao lâu thì thấy ba cô xuất hiện ngồi xuống ngay chiếc ghế của anh vừa đi. Ông không giận dữ, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
- Chuyện là như thế nào?
Giọng nói lạnh lùng, uy nghi phá tan bầu không khí yên tĩnh, cô chợt nghĩ nếu kể với ba, ba đồng ý thì anh sẽ không còn trốn tránh nữa, dù ba tuy nghiêm khắc nhưng trước giờ ba vẫn rất thương cô. Cô cất tiếng thỏ thẻ.
- Con yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy, ba cho phép...
Chưa nói hết câu, giọng nói lạnh lùng của ba cô cắt ngang
- Ngày mai con thu dọn đồ đạc, tuần sau sẽ sang Ý du học, thủ tục ba sẽ làm trong vòng năm ngày, trường cũng đã chọn từ trước rồi thay vì đợi con học xong bây giờ sẽ đi ngay. Giờ  thì về nhà được rồi.
Ba đứng dậy bước đi trước sự ngỡ ngàng của cô, cô đúng là ngốc mà thừa biết là không thể sao còn nói ra làm gì chứ. Đúng là ngốc. Về đến nhà cô ngay lập tức bị khóa trái trong phòng, khóc hết nước mắt ba mẹ cũng không lay động. hôm sau, anh vừa ra bước ra khỏi nhà trọ đã thấy ba cô chờ sẵn, anh được mời lên xe, không gian im lặng, đến hơn năm phút trôi qua ông mới lên tiếng.
- Anh làm rất tốt, không đồng ý và xa lánh con gái tôi là anh đã làm đúng, hãy tiếp tục như vậy!
Anh đau đớn nhìn người đàn ông gương mặt không lộ môt cảm xúc.
- Cháu biết mình không xứng đáng để yêu cô ấy, cũng không tự tin để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô ấy, nhưng cháu yêu cô ấy và cháu biết hai bác sẽ không bao giờ đồng ý, vậy nên điều duy nhất cháu có thể làm cho cô ấy chỉ có thể là xa lánh, cho cô ấy quên đi cháu.
- Anh rất hiểu chuyện, nhưng con bé nhà tôi rất không nghe lời, nó sẽ nhất định không đi du học nếu anh còn ở đây. Tôi sẽ cho anh một số tiền, anh hãy cằm nó và rời khỏi nơi này.
- Không cần đâu ạ! Cháu sẽ đi khỏi đây, nhưng xin bác hãy giữu lại tiền của bác. Cháu đi vì cháu yêu cô ấy, không phải vì tiền của bác.
Anh thấy khinh miệt đồng tiền ấy làm sao, những đồng tiền mua đi hạnh phúc của con gái mình, anh thật sự khinh thường. xuống xe, con tim anh đau nhói, quay về phòng anh thu dọn đồ đạc, nơi này anh nên đi rồi đúng không.
***
Cô tuyệt thực đã hai ngày, mệt lả cả người, cô không còn sức để khóc nữa, nằm vật ra giường. Thằng Tính vào phòng bưng theo tô cháo cô không buồn nhìn, thằng bé thì thầm vao tai chị, mắt cô sáng lên, bật dậy như cái lò xo, ăn lia lịa tô cháo mà chẳng cần biết ngon hay dở, rồi lê vào phòng tắm cho cơ thể tỉnh táo lại. nằm trong làn nước mát lạnh cô thấy cơ thể dần khỏe lại, bây giờ cô có thể chạy 50km/h. Thay bộ đồ gọn nhẹ, đợi đến 7h.
Đúng như in kim dài vừa chỉ số 12, kim ngắn số 7 là thằng Tính nhẹ nhàng mở cửa, hai chị em lén ra bằng cửa sau vì bà vú và ông bảo vệ bận xem phim nên chẳng hề hay biết (đây là thành quả của thằng Tính sau 2 ngày quan sát nó biết giờ này bà vú và ông bảo vệ sẽ dán mắt vào tivi nến nó lẻn vào phòng ba mẹ lấy chìa khóa phụ và lên kế hoạch này). Trèo qua hàng rào, cô nhìn thằng em với anh mắt biết ơn, còn thằng bé khoác tay làm điệu bộ không cần đâu đi đi với chị. Cô nở một nụ cười hiền với nó, rồi bước đi, con đường đêm vắng vẻ, chiếc taxi được gọi sẵn đã chờ ngoài đường chính.
Đến nhà trọ của anh, cửa đã khóa ngoài, nghĩ thầm anh đi đâu đó nên cô ngồi đợi, cô cứ đợi, đợi mãi chẳng biết đến bao lâu thì Đông và Quân về. Họ là bạn cùng phòng của anh, họ cũng gặp cô hôm cô đến nhờ anh làm gia sư và hôm cô đợi anh ở trường,

12[3]456 .. 9
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)