Đi qua những ngày nắng

Đi qua những ngày nắng

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 592

Đi qua những ngày nắng

h hỏi cậu một chuyện được không?
- Uh, cậu hỏi đi.
Phương Vũ có vẻ khó nói, sau một hồi suy nghĩ, cậu ngập ngập ngừng lên tiếng:
- Nếu như cậu giận người yêu mình, thì cậu có mong muốn người yêu mình xin lỗi hay không? Ý mình là, nếu như người kia chịu xin lỗi trước, cậu có chịu tha thứ.
Tôi nghe như sét đánh bên tai, vì tôi đâu ngốc nghếch đến nỗi không hiểu Phương Vũ muốn nói gì. Thì ra...đây mới là lí do làm cậu ấy buồn. Tôi gượng cười, hỏi:
- Có phải bạn gái cậu giận cậu không?
Phương Vũ gật đầu, sau đó nói:
- Cậu có thể chỉ mình phải làm thế nào để cô ấy hết giận mình không?
- Uh, nhưng cậu phải kể cho mình nghe mọi chuyện thế nào đã chứ...

Tôi kể chuyện Phương Vũ đã có bạn gái cho Liên nghe, nó thắc mắc nói, vì sao có thể như vậy được, chính nó đã đến tận nhà và hỏi mẹ cậu, và chính miệng mẹ cậu đã nói là chưa mà. Tôi thở dài rồi nói, chuyện riêng tư của con cái, thì làm sao ba mẹ biết được. Hơn nữa, họ cũng đâu rảnh để nói chuyện của con mình cho một người không quen không biết nghe. Mà có nói thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật, tôi có hét lên hàng trăm lần rằng "Phương Vũ chưa có bạn gái" cũng không thay đổi được gì.
- Dù là như vậy, nhưng cậu đừng buồn quá nhé!- Liên an ủi: Biết đâu đến một lúc nào đó, Phương Vũ hiểu được tình cảm của cậu sẽ bỏ cô bạn kia và yêu cậu thì sao.
Dù đang buồn nhưng nghe Liên nói tôi cũng phải bật cười, tôi bảo:
- Cậu tưởng tượng phong phú quá rồi đấy, lại còn ác miệng nữa, người ta đang yêu nhau mà cậu lại mong họ chia tay hả?
- Mình chỉ nói là biết đâu...
Nói vậy thôi chứ tôi cũng đâu khác gì Liên, tôi chỉ mong tình yêu của Phương Vũ sớm tan vỡ, để tôi có cơ hội nói ra tình cảm của mình. Nhưng khi cậu ấy nhờ tôi giúp đỡ, tôi lại không từ chối. Tôi còn nói, nếu cậu có gì cần giúp thì cứ nói với tôi, nếu giúp được tôi chắc chắn sẽ giúp. Tôi thấy ghét chính mình.Tôi thấy ghét cô bạn mà cậu nói, nhưng đó là một điều dễ hiểu mà. Vì khi yêu con người ta sẽ trở nên nhỏ nhen ích kỉ, tôi cũng không phải là vĩ nhân.
Đêm đó, tôi không thể nào ngủ được, nước mắt cứ tự nhiên trào ra, thấm vào gối, ướt đẫm. Tôi không biết mình khóc vì điều gì, khóc vì biết Phương Vũ đã có bạn gái hay khóc vì nhận ra tôi đã yêu cậu ấy quá nhiều? Nhưng chỉ đơn giản là, nước mắt làm lòng tôi nhẹ nhõm hơn.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi theo quỹ đạo của nó, tình yêu đơn phương của tôi cũng theo đó lớn dần lên. Mỗi lần nhìn thấy Phương Vũ cười nói với bạn nữ trong lớp tôi đều thấy tim mình đau nhói, lúc nào cũng lo sợ người khác sẽ cướp mất Phương Vũ của tôi. Nhưng tôi lại thấy mình thật buồn cười, vì sự thực Phương Vũ đã là của người khác, còn đâu ra hai chữ "của tôi" kia chứ. Ảo tưởng, thật quá ảo tưởng.
- Thiên Ân, cảm ơn cậu nhiều nhé, nếu không có cậu, chắc đến giờ mình cũng chưa nghĩ ra cách để làm hòa nữa- Phương Vũ vui vẻ nói khi chúng tôi ra về.
Tôi cười lắc đầu:
- Không có gì, chuyện nhỏ mà.
- Hôm nào...
Phương Vũ đang định nói gì nữa, nhưng chợt chuông điện thoại cậu ấy reo lên. Là chuông báo tin nhắn. Tôi không biết là ai nhắn nhưng nhìn nét mặt cậu ngày càng rạng rỡ hơn khi đọc tôi cũng có thể đoán ra được. Cậu vội vàng bảo:
- Mình phải đi trước đây, chào cậu nhé!
Tôi không biết làm gì khác ngoài nhìn cậu chạy đi, bóng dáng cậu trong nắng mỗi lúc một xa làm tim tôi thắt lại. Dù đã chuẩn bị tâm lí mà sao không thể thoát khỏi cảm giác hụt hẫng. Nhưng rồi tôi cố gắng hít thở sâu, nở một nụ cười thản nhiên như không rồi bước đi. Cậu yêu ai là chuyện của cậu, nhưng sẽ không ai có quyền ngăn cản tôi yêu cậu. Như vậy là đủ rồi.
Phượng nở rồi phượng lại tàn, năm lớp 11 nhanh chóng kết thúc.
***
Năm lớp 12, Liên bất ngờ chuyển trường lên thành phố học, để lại mình tôi với những tâm sự không biết phải nói cùng ai. Thỉnh thoảng, Liên gọi điện hỏi thăm tôi, rồi kể cho tôi nghe chuyện trường lớp của mình. Khi ấy, tôi không làm gì khác ngoài chuyện ngồi nghe Liên nói. Nhưng mỗi khi Liên hỏi về Phương Vũ, tôi đều nói sang chuyện khác, hoặc là cười rồi nói, chỉ là bạn bè bình thường thôi.
- Vậy cậu còn thích Phương Vũ không?- Liên hỏi.
Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó bảo:
- Không.
- Thật chứ?
- Uh, yêu đơn phương khổ lắm.
Liên thở ra một cách nhẹ nhõm:
- Cậu nghĩ thông như vậy là tốt rồi.
Tôi cười, bảo mình bận chút việc rồi cúp máy. Thực ra, tình cảm trong tôi vẫn không hề thay đổi, chỉ là tôi không muốn nói ra cho cậu ấy biết, tôi sợ cậu ấy thương hại tôi.
Lần sau, khi Liên gọi cho tôi, tôi đề nghị khi nào có việc quan trọng thì hãy gọi, vì giờ này sắp hết năm học, cả hai đứa tôi đều phải lo học. Sau khi than thở một hồi, cuối cùng Liên cũng đồng ý.

12[3]456
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

80s toys - Atari. I still have