Pair of Vintage Old School Fru
Đi qua những ngày nắng

Đi qua những ngày nắng

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 591

Đi qua những ngày nắng

Và sau đó cả tháng, Liên không gọi cho tôi, tôi cũng không gọi cho Liên, vì thực ra chúng tôi đâu có chuyện gì quan trọng như tôi nói.

Mỗi lần lên facebook, Phương Vũ đều gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, nhưng chưa tin nhắn nào thực sự liên quan đến tôi, mà chỉ liên quan đến cô bạn bí mật của cậu. Uh thì, chính tôi đã tự nguyện lắng nghe mà. Chính tôi đã tự làm khổ trái tim mình khi cứ phải nghĩ cách giúp cậu và cô bạn ấy hết giận nhau, dù tôi không muốn chút nào. Tôi chỉ muốn họ sớm tan vỡ, nhưng tôi không thể. Vì tôi biết, khi yêu một người, nhìn thấy người ấy đau khổ, tôi cũng không thể nào mỉm cười, mà chỉ khi cậu ấy hạnh phúc, tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Nếu khi nào nghĩ về Phương Vũ nhiều quá, tôi sẽ viết những tâm sự của mình vào một tờ giấy nhỏ, để rồi tự mình đọc, để tự mình xé đi mà không bao giờ dám đưa cho cậu. Thế nên...cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được, tình cảm trong tôi...là dành cho cậu. Nhưng tôi cũng chẳng còn thấy day rứt hay dày vò nữa. Một năm trôi qua, tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Tôi không còn thầm khóc mỗi đêm khi hình ảnh cậu chợt đến, cũng không còn buồn khi cậu tâm sự về cô gái mà cậu yêu. Tôi đơn phương yêu cậu và quan tâm cậu như một thói quen, dù không còn nồng nhiệt như lúc ban đầu, nhưng tình cảm ấy cũng không hề mất đi. Nó như một ngọn lửa âm ỉ trong tim tôi, luôn sẵn sàng bùng cháy mỗi khi cậu cần đến.
Rồi bất ngờ một ngày, tôi đọc được dòng status của cậu, cậu viết những lời buồn về mối tình đầu tan vỡ của mình. Thì ra sau bao nhiêu cố gắng, cậu cũng không níu giữ được tình yêu của mình. Phút chốc, tôi thấy lòng mình thắt lại. Chẳng biết phải vui hay buồn nữa.
Từ đó về sau, mỗi ngày, tôi đều gửi cho Phương Vũ một tin nhắn, đơn giản, chỉ nói rằng tôi mong cậu ấy vui vẻ. Cậu không trả lời gì khác ngoài hai từ cảm ơn vô nghĩa. Một tuần, hai tuần cậu không mìm cười, không online. Mỗi ngày đến lớp, tôi đều thấy cậu ấy gầy đi đôi chút. Tôi cười buồn, cậu ấy thật là ngốc nghếch, như chính tôi vậy. Khi yêu một người sẽ khó lòng quên được để yêu người khác.
Có lẽ vì vậy mà tôi không hận cô bạn kia nữa, mà nếu có hận, thì cũng chỉ hận rằng cô ấy đã làm cho Phương Vũ đau khỗ. Vì vốn dĩ, không có bạn ấy thì Phương Vũ vẫn mãi mãi không thích tôi. Sự thật là như vậy? Hay là tự tôi tạo ra rào cản cho chính mình? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng mọi chuyện cứ diễn ra theo trình tự của nó sẽ tốt hơn cho cả hai, đúng không?
Tôi nằm dài trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn những đám mây bàng bạc trôi qua. Lòng cũng thanh thản hơn. Có tiếng tin nhắn vang lên, tôi biết chắc chắn là của Phương Vũ, cũng biết chắc chắn nội dung tin nhắn là gì, thế nhưng tôi vẫn mở ra xem. Tôi hơi bất ngờ khi trên màn hình không phải hai chữ "cảm ơn" cộc lốc, mà đó là một câu văn dài.
"Cảm ơn cậu lâu nay đã quan tâm tới mình, nhưng lẽ ra cậu không cần làm như vậy, mình giờ đây rất ổn, cậu biết vì sao không, bởi vì cuộc đời này thứ gì cũng là hữu hạn, kể cả tình cảm"
Tôi cười, nhắn tin trả lời: "Đúng là thứ gì cũng hữu hạn, nhưng mình mong niềm vui trong cậu có thể là vô hạn"
Tôi nói thế, không biết Phương Vũ sẽ nghĩ gì. Tôi hồi hộp chờ đợi, mấy phút trôi mới có tin nhắn trả lời: "Mình cũng mong là như vậy, cậu cũng thế nhé!"
Chẳng có gì lớn lao, nhưng hôm ấy tôi vẫn vui cả ngày.
Sáng hôm ấy, khi tôi vừa vào lớp đã bắt gặp nụ cười của Phương Vũ. Lần đầu tiên, nụ cười của cậu, dành cho tôi. Cậu chìa ra trước mặt tôi một tấm thiệp, vui vẻ nói:
- Ngày mai là sinh nhật mình, cậu đến dự nhé!
Tôi ậm ờ định từ chối, nhưng không hiểu sao, cuối cùng tôi vẫn đồng ý.
Sinh nhật của cậu tổ chức vào buổi chiều, sau khi ăn uống no say thì trời đã nhá nhem tối. Cả lớp tôi lại kéo nhau đi hát karaoke đến tận khuya mới về. Lúc đi tôi đi cùng một người bạn, nhưng lúc nãy nó nói có việc bận nên phải về trước. Giờ đây, tôi đành phải tháo đôi giày cao gót điệu đà ra và cuốc bộ về nhà. Cũng may là nhà tôi cách đó không xa lắm.
- Con gái đi một mình khuya thế này không tốt đâu, lên xe đi, mình chở cậu về- Phương Vũ dừng xe cạnh tôi, nhẹ nhàng nói.
Cậu chở tôi bằng chiếc đạp nhỏ, cả hai chúng tôi đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên từng cơn lạnh giá. Dựa đầu vào lưng cậu, tôi ngước nhìn những ánh đèn mờ ảo chạy ngược về phía sau. Trong ánh sáng vàng vàng ấy, tôi như nhìn thấy hình ảnh của cậu hơn một năm về trước trong nhà thi đấu, như nghe được nhịp tim mình đã từng đập nhanh như thế nào. Uh thì, con người luôn có những lúc rất tự nhiên, yêu một cách tự nhiên, nhớ một cách tự nhiên, và nỗi buồn cũng tự nhiên ập đến. Được ngồi phía sau cậu, nhưng nước mắt tôi lại lăn dài, bởi vì, khi hạnh phúc quá, nước mắt con người cũng tự nhiên rơi.
Phương Vũ dừng xe trước cửa nhà tôi, bảo tôi nghỉ sớm để mai còn đi học, sau đó quay

123[4]56
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)