Old school Easter eggs.
Điều đặc biệt

Điều đặc biệt

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 522

Điều đặc biệt

n sân trường, tôi vẫn không thể nhìn ra. Sự thay đổi ánh sáng trước mặt khiến cậu nhíu mày tỉnh giấc, tôi hoảng hốt chỉnh sửa trạng thái của mình.

***
Tôi suýt giật bắn khỏi ghế khi thấy Vy đang đứng trước mặt, khuôn mặt, dù cố, vẫn tố cáo cô nàng vừa phát hiện một điều ngạc nhiên gì đấy. Tôi vội vã tìm kính đang bị đè dưới những trang sách. Lúc bấy giờ, cô nàng mới xụ mặt lại trước khi nở một nụ cười thật tươi với tôi.
Rồi, chúng tôi lại ngồi nói chuyện với nhau. Tôi phân bua rằng đây là lần đầu tiên mình đọc sách tại thư viện tỉnh. Mà đúng thế thật, mọi lần, tôi chỉ thích mượn sách về nhà nghiên cứu chứ không có thói quen ngồi đọc tại chỗ.
"Hôm nay rảnh rỗi, tớ muốn ngồi lại đọc. Bên khu sách khoa học kín chỗ nên mới phải sang đây. Không ngờ gió mát quá, ngủ hồi nào không hay."
"Ồ..." – Vy há to mỏ, thể hiện sự ngạc nhiên thái quá của mình. Tôi phì cười.
Lần trước, khi chia tay cô bạn, tôi đã định hẹn một ngày gặp lại, nhưng, suy cho cùng, Vy liệu có thích giao tiếp với người như tôi không? Những tin đồn về giới tính hoàn toàn không chính xác nhưng chẳng có một cách nào hay ho để chứng minh cho Vy điều tế nhị ấy. Nếu đủ tinh tế, ắt cậu sẽ tự hiểu. Vy thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại uể oải vươn vai như quý cô sang trọng. Nhận ra nụ cười có vẻ...vô duyên trên khuôn mặt tôi, Vy nhìn chăm chú.
"Cậu thích sách khoa học?"
"Ừ"
Vy nhìn tôi nghi hoặc, cũng phải, nếu cô nàng cho rằng tôi có vấn đề thì niềm đam mê khoa học có vẻ khó xảy ra. Giải quyết mớ nghi ngờ của Vy, tôi kể cho cậu nghe những câu chuyện về sao đêm. Tôi bảo mình có một chiếc kính thiên văn màu đen và sẽ cho cậu chiêm ngưỡng nếu muốn.
Trong lúc tôi thao thao bất tuyệt với đề tài sở trường, Vy đột nhiên cắt ngang bằng một câu hỏi mang đầy tính thăm dò.
"Thế cậu có định chọn sao cho mình không?"
"Có chứ, nhưng chắc chắn nó sẽ không nằm ở phương Bắc."
"Tại sao?"
Tôi cười, nhìn cái cách mà Vy tò mò, không đáp vội, để một ngày nào đó, tôi sẽ nói cho Vy nghe, dĩ nhiên, cùng với những tình cảm chân thật nhất của mình.
***
Bằng một cách thật thà nhất, chúng tôi nói chuyện với nhau, về sở thích của Hoàng cùng lời lý giải về ngôi sao phương Bắc. Hoàng lém lỉnh không chịu trả lời, chỉ bảo rằng một ngày đặc biệt sẽ nói với tôi. Tôi ngờ ngợ điều gì ấy, không rõ ràng nhưng đủ khiến mình nao nức. Hoàng đặc biệt, theo nhiều cách, bằng trực giác của một XX, tôi biết Hoàng không hề gặp trục trặc về giới tính. Thế nên, chúng tôi đã gần nhau hơn một chút và tuyệt nhiên, nếu vô tình gặp nhau trên sân trường, cả hai chỉ mỉm cười rồi lướt ngang nhau. Không ai phàn nàn về điều đó.
Tôi kể Panda nghe những mẩu chuyện vụn vặt mà tôi đã tích cóp được với Hoàng. Con nhỏ tuy có định kiến với người thuộc thế giới thứ ba nhưng lại cực kì chân thành trong tình cảm. Nó biết cảm giác của tôi với Hoàng và sau khi chắc rằng mọi thứ là chính xác, Panda để tôi tự do chứ không "bỏ xó" như đã từng hù. Dĩ nhiên, tôi không thích Hoàng. Chỉ là tôi nhận ra rằng, Hoàng không hề đàn bà như học sinh trong trường vẫn đồn.
***
Vy gần gũi tôi hơn sau cuộc nói chuyện ở thư viện. Chúng tôi đã có những kỉ niệm riêng mà không ai có thể biết. Cả tôi và Vy đều muốn thế. Tôi thật thà kể Vy nghe lí do tại sao người ta lại đồn thổi về giới tính của tôi. Vy nhìn tôi, như sẻ chia, như thấu hiểu.
"Mẹ tớ thích con gái nhưng cả nhà tớ lại toàn con trai. Là con trai út và không có ý định sinh thêm, từ lúc tớ còn nhỏ, mẹ hay xem tớ là con gái, để cưng chiều và nũng nịu."
Cậu nghiêng đầu nghe tôi trình bày. Mớ tóc dày cộm được vuốt sang một bên để lộ chiếc cổ trắng ngần. Trông Vy thanh thoát như một thiên sứ.
Chúng tôi không chỉ nói với nhau về những chủ đề chung chung nữa, sau khi giải thích cặn kẽ và tôi nghĩ Vy đã hiểu, chúng tôi bắt đầu nói về cuộc sống của nhau, bằng cách tự nhiên nhất. Tôi không giấu giếm chất giọng dở tệ của mình, để lộ cho Vy thấy mình là một cậu bé ham chơi, ham vui như bản chất vẫn thế.
Cho đến khi, một ngày nắng, tôi đã kể Vy nghe về cô bé đặc biệt mình từng thấy trên nóc hành lang cùng những tình cảm tự nhiên, chân thành nhất đã nảy nở sau đó. Tôi không giấu nổi sự hứng khởi của mình với câu trả lời của Vy. Nhưng thay vào đó, Vy không nói gì cả, cậu chỉ im lặng nhìn ra phía trước. Câu chuyện của tôi như lọt tõm vào khoảng không, bị hút vào một lỗ đen bất tận.

12[3]4
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)