Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đời vẫn đẹp, chỉ cần ta chịu ngước nhìn

Đời vẫn đẹp, chỉ cần ta chịu ngước nhìn

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 220

Đời vẫn đẹp, chỉ cần ta chịu ngước nhìn

chân rã rời, rồi ngã nhào vào trong bóng tối thăm thẳm. Cô giãy giụa, la hét, cố với tay như muốn bám víu lấy thứ anh sáng hào nhoáng vừa chợt sáng, chợt tắt phía trên đầu. Tiếng xe cộ ầm ù, tiếng còi inh ỏi chát tai ở cái ngã tư kẹt xe ngày đầu cô đến Sài Gòn, tiếng cãi cọ chửi rủa thô tục của đám công nhân trong khu trọ oi bức ngột ngạt, tiếng chị Hai thở dài giữa đêm, tiếng nói cao sang nhưng đầy vẻ khinh khỉnh dành cho cô của những vị khách lắm tiền, tất cả như sắp xoắn lấy cô nuốt chửng, trước khi một bàn tay kéo giật cô ra khỏi giấc mơ. Cô mở mắt nhìn anh. Khuôn mặt anh xanh xao vì mất máu, nhưng đang mỉm cười với cô. Cô thở ra nhẹ nhõm, rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm tay cô, hằn đầy những dấu móng tay đỏ tấy.
- Em mơ gì mà cấu anh khủng khiếp vậy? Sợ anh chết à? Anh lại cười nhăn nhở như mọi khi dù đang còn nằm dài trên giường bệnh.
Cô không nói gì, cúi xuống nhặt chiếc hài pha lê nhỏ xíu vừa rơi khỏi gối anh khi nãy. Anh đưa tay ra đón lấy:
- Cảm ơn em.
Cô khẽ cười, cất nó vào túi áo.
- Nó là của em mà!
Anh siết chặt lấy tay cô, mỉm cười hạnh phúc.
Để yên tay mình trong tay anh, cô lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Sài Gòn sáng lung linh vô số sắc đèn. Sao trước nay cô không bao giờ biết, Sài Gòn đẹp lạ lùng. Có phải bàn tay ấm áp này vừa dẫn cô bước qua bóng tối của buồn đau, sợ hãi, cho cô ánh sáng để thấy rõ quanh đây vẫn luôn còn nhiều điều đẹp đẽ, chỉ cần ta ngước mắt lên nhìn.....
Võ Thị Ánh Tuyết
 






123[4]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)