Polly po-cket
Đừng bận tâm đến anh

Đừng bận tâm đến anh

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 158

Đừng bận tâm đến anh

g tim tôi được, khi nghĩ đến em lòng tôi thấy ấm áp, tình yêu của em làm trái tim tôi ấm lại nó tạo cho tôi sức mạnh và sự kiên trì, có lẽ đó là sức mạnh của tình yêu. Hằng ngày của chúng tôi diễn ra như thế đó, chúng tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, có cách yêu và cảm nhận hạnh phúc khác nhau. Với chúng tôi như thế đã là hạnh phúc, có thể coi đó là một gia đình nhỏ của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh và đã đến ngày sinh nhật của em, đây là lần thứ hai tôi tổ chức sinh nhật cho em, lần này tôi muốn làm thật lãng mạn để em sẽ thấy hạnh phúc và không bao giờ quên được nhưng tôi không ngờ đó cũng là lần cuối cùng mà tôi có thể làm cho em được hạnh phúc.

Tôi là là thằng con trai rất hay mắc cỡ và có bao giờ mua đồ cho con gái đâu nhưng mà lần này tôi đã vào shop mua cho em một cái áo khoác nữa chứ, vì muốn tạo sự bất ngờ nên tôi chỉ đi một mình. Hôm sinh nhật em tôi đã mượn cửa hàng nơi tôi đang làm để chuẩn bị, đến tối tôi rước em đến trước cửa, kêu em nhắm mắt lại và từ từ dẫn em vào cửa hàng, trong lúc em đang nhắm mắt chờ đợi sự bất ngờ thì tôi thật nhanh thấp đèn cầy lên. Bắt đầu đếm 3, 2, 1 tôi mở bài hát "Khúc hát mừng sinh nhật" và kêu em mở mắt ra.
Em đã sững sờ và lặng im vì ngạc nhiên trước những gì tôi đã chuẩn bị. Trong cái tối của ban đêm với ánh sáng lung linh của những ngọn đèn cầy được sếp thành hình trái tim bên trong là cái bánh kem được đặt trên rất nhiều cánh hoa hồng đỏ làm cho không gian thật lãng mạn và bài hát đang càng lúc càng nhanh với nhịp điệu tươi vui. Để sự ngạc nhiên không bị ngắt quãng tôi bước tới gần em trên tay tôi cầm một cành hoa hồng và hộp quà, dùng hết tình cảm vào từng câu nói : Chúc bx sinh nhật vui vẻ. Hạnh phúc ! Niềm hạnh phúc lớn nhất là chúng tôi được bên nhau và cả hai đều dành hết sự yêu thương cho nhau. Dù vất vả như thế nào tôi cũng cảm thấy rất vui và thật xứng đáng. Đó là ngày mà tôi không thể nào quên được, lần đầu tiên tôi đã vì một người con gái mà tốn nhiều công sức đến vậy và đó cũng là lần cuối cùng mà chúng tôi hạnh phúc nhất, đều không thể ngờ nhất là hạnh phúc đó lại chính là cái kỹ niệm đau buồn và không bao giờ quên được.
Có lẽ chúng tôi yêu nhau là do duyên số và chia tay là vì số phận. Khi chúng tôi đang thật hạnh phúc thì nhà em báo tin là em trai của em bị bệnh nặng và đã mất. Ông trời thật thích trêu đùa chúng tôi. Rồi kể từ hôm đó em về nhà với gia đình, vì nhà em ở xa nên chỉ những lúc nào có nhiều thời gian rảnh rỗi tôi mới xuống nhà thăm em được, nhưng với cái không gian yên tĩnh của một gia đình vừa có đám tang thì đâu có chỗ cho việc yêu đương. Nhiều lúc em khó chịu và buồn, nói chuyện khó khăn nhưng tôi hiểu được em đang rất buồn nên tôi cũng cố gắng an ủi em. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua chúng tôi gặp nhau ngày càng ít.
Lúc đó nhà em lại có quyết định sẽ gả em nhưng vì gia đình chỉ còn mình em nên không gả em đi xa mà sẽ bắt rể. Gia đình tôi thì có hai anh em, chắc sẽ không ai ngờ rằng người anh 22 tuổi lại có thằng em chỉ mới 8 tuổi nhưng sự thật là vậy và vì tôi cũng đang có được công việc ổn định, nếu cưới em thì tôi phải về ở rể nhà em. Nên gia đình tôi đã không đồng ý, sự trái ngược của hai gia đình làm tôi và em rất đau khổ. Sau tất cả mọi cách có thể suy nghĩ của chúng tôi nhưng vẫn không thể làm cho hai gia đình có tiếng nói chung được mà ngược lại gia đình em còn quyết định sẽ gả em ngay, trong thời gian một năm nếu tôi không cưới thì gia đình sẽ gả em cho người khác.
Tôi không thể trách em và gia đình em được vì đang phải đối mặt với sự mất mát quá lớn và lại đơn chiếc. Tôi thì không thể cải lời mẹ cha vì tôi đã làm cho cha mẹ buồn quá nhiều rồi và cũng vì em trai tôi còn quá nhỏ. Vì vậy, tôi đã ra một quyết định mà tôi và em đều không muốn. Để em không khó xử với gia đình, qua năm sau khi lấy chồng em sẽ quên được tôi mà sống hạnh phúc, tôi đã dứt khoát làm kẻ lạnh lùng, vô tình và chấp nhận nhận làm kẻ xấu xa, tôi đã nói lời chia tay với em, nói những lời mà tôi không hề muốn, những lời làm em đau lòng đến bản thân tôi còn cảm thấy ghét chính mình nhưng tôi muốn em hận tôi để em nghĩ chia tay tôi là đúng và em sẽ không hối hận. Thà tôi để em đau một lần rồi quên tôi còn hơn phải dây dưa hoài làm em cứ buồn rầu và khó xử với gia đình. Tôi không phải là người cao thượng chịu đựng đau khổ để người yêu được hạnh phúc mà chỉ là kẻ ít kỹ chỉ lo cho bản thân mình.
Tôi làm vậy chẳng qua là vì tôi là một người quá vô dụng không thể lo cho người mình yêu được hạnh phúc nên đành phải chấp nhận để người khác tạo hạnh phúc cho em, chỉ cần em được hạnh phúc thì tôi cũng cảm thấy vui.
Chia tay em tôi như mất đi sự sống, ngày đi làm thì cố gắng lao vào công việc để không nhớ đến em, nói chuyện thì vẫn vui vẻ như không có gì nhưng có ai hiểu được trong l

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)