Đừng bận tâm đến anh

Đừng bận tâm đến anh

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 157

Đừng bận tâm đến anh

òng tôi đang rất đau khổ. Cố ra vẻ như không có gì luôn nghĩ ra nhiều trò để tạo niềm vui. Nhưng khi đêm về thì như người vô hồn, con tim cảm thấy giá lạnh và đau nhói giống như có ai đó đã đâm vào tim, giọt nước mắt cứ tuôn rơi mặc dù không muốn, tự nói với bản thân rằng không được khóc là con trai chỉ có những kẻ yếu đuối mới khóc, hãy cố gắng quên đi nhưng mà lý trí vẫn không thể thắng được con tim. Hàng đêm con tim vẫn nặng trĩu và dòng lệ cứ rơi dài trên khoé mắt đến khi mệt mỏi và ngủ quên vì nhớ một người con gái.
Ngày nào cũng thế, mỗi đêm là một ngày dài vô tận với nỗi đau và nước mắt. Dù thời gian đã qua hơn nửa năm nhưng tôi vẫn chưa thể quên và không thể yêu ai được nữa. Không thể quên được người con gái ngây thơ lại rất kén ăn mà tôi đã đặt cho một biệt danh là " bé lì". Bé lì của anh ! Làm sao anh có thể quên được em, anh đã dành trọn cho em tất cả tình yêu chân thành. Giờ đây em nghĩ anh có thể yêu người khác để quên được không ? Câu trả lời của anh là không được đâu em à ! Vì anh không thể bày tỏ tình cảm với người khác giống như đã làm với em được, nó chỉ làm anh càng thấy nhớ em nhiều hơn.
Có những lúc tôi nghĩ hình như mình đã quên được em rồi nhưng không, đó chỉ sự trốn tránh của con tim vì không dám đối mặt với sự thật. Nhiều lúc tôi cũng muốn quên đi tất cả, muốn quý bản thân mình hơn nhưng mà kỷ niệm ! Thật ra kỷ niệm là gì ? Tại sao tôi muốn quên lại không được, càng muốn quên thì lại càng nhớ. Tôi muốn xa rời kỷ niệm nhưng kỷ niệm vẫn đâu đó trong hình ảnh của những vật, những người xung quanh tôi thì làm thế nào có thể quên được. Đôi lúc tự hỏi mình có ước muốn quá cao sang hay không khi muốn sống bên cạnh người con gái mình yêu thương và có một gia đình nhỏ của riêng mình, cả nhà vui vẻ bên nhau nhưng có lẽ đó là ước muốn xa vời. Trong khi bạn bè và những người xung quanh đều vui vẻ bên cạnh người yêu thì tôi lại cảm thấy nỗi buồn thăm thẳm như vực thẳm sâu vô tận và không có lối thoát. Giờ đây lại càng buồn thêm khi đạt được thành tích gì đó trong công việc. Tuy cười nói vui vẻ nhưng lòng nghe đau nhói tự hỏi mình: Ai ? Còn ai cùng tôi chia sẻ niềm vui đó? Còn ai vui vẻ ăn mừng cùng tôi ?
Với tôi, dù cho bao nhiêu lời chúc của bạn bè xung quanh cũng không thể thay thế được lời chúc mừng của ai đó, của một người lạ mà tôi đã từng yêu. Đôi khi nổi nhớ nhiều đến mức chỉ cần được nghe giọng nói hay chỉ là một cái nhìn thoáng qua thì cũng đã là quá đủ. Nhưng giờ đây những điều đó chỉ còn trong giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc mà sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Và thế là thế giới này lại xuất hiện thêm một nụ cười không vui. Anh mong em hãy quên anh, sống thật hạnh phúc và đừng bận tâm đến anh. Còn anh sẽ cố quên em nhưng có lẽ sẽ không bao giờ được. Tạm biệt em, người con gái xa lạ mà anh đã từng yêu !
Ẩn danh.







12[3]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Disneyland 1972 Love the old s