Giọt pha lê gió long lanh
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 188
Nhưng tối đó tự nhiên anh thấy thiêu thiếu, loay hoay chập chờn mãi mới tìm được vào giấc mơ.
...
Chẳng biết từ lúc nào, Hoàng bỗng thấy quen dần với sự có mặt của cô trong cuộc sống của anh. Anh không còn cảm thấy khó chịu và bực bội mỗi khi nhìn thấy cô. Ngược lại, cảm thấy việc gặp cô mỗi ngày là điều đương nhiên, giống như mỗi sáng dậy, ai cũng phải đánh răng vậy.
Sáng sáng đi bộ đến trường lại có người lẽo đẽo theo sau, phiền phức thế. Hoàng cũng đâm bực, nhưng có hôm không thấy cô bé ấy trong lòng lại thấy trống trống, thấp tha thấp thỏm không yên.
Những buổi trưa khi cô bé tíu tít mang cơm cho anh thì Hoàng tỏ vẻ không vui, cau có khi Nhi kể lể thở than làm món này khó khăn thế nào và cô phải chiến đấu như chiến binh trong bếp ra sao >.< ... Cô bé lúc nào cũng líu lo và hay cười như thế, trẻ con lắm. Nhưng, dù nói "đồ ăn cô làm khó ăn chết đi được" thì anh vẫn cứ cố ăn hết. Có hôm cô đến muộn, anh vẫn đợi mà không chịu vào căng-tin ăn cơm trước.
- Xin lỗi anh, tắc đường nên em đến muộn. Anh đã ăn trưa chưa vậy.
- Không sao. Hôm nay tan tiết muộn nên tôi cũng chưa kịp ăn gì. Đưa đây.
Và thế là cũng chỉ kịp ăn vội, rồi mỗi người về lớp của mình. Mà thật ra, anh cũng chưa biết cô học lớp nào @@. Có phải anh quá vô tâm hay không? Nhưng anh không bao giờ hỏi, những điều anh biết đều do cô tự nói với anh.
Buổi chiều tập bóng rổ, có cô bé cứ ngồi một góc nhìn anh, mang nước cho anh. Lâu dần cũng quen, cứ mỗi lần ném bóng vào rổ là anh lại quay người nhìn về phía cô.
Tối muộn. Anh say rượu. Vậy mà chẳng biết tại sao cô lại xuất hiện đúng lúc thế, dìu anh vào nhà, nấu cháo cho anh. Đợi anh ngủ say rồi mới chịu rời đi.
Cô gái này thật lạ, dường như toàn bộ thời gian trong ngày, cô đều dành hết cho anh, quan tâm anh mà chẳng hề đòi hỏi sự đáp trả từ anh. Lại có hôm mưa to lắm, không biết cô ở đâu chui ra, đưa ô cho anh rồi chạy mất hút giữa trời mưa. Khờ thế! Nhưng anh lại thấy cô đáng yêu, hoặc là có chút động lòng, vì sự chân thành và giản dị của cô, hay cũng có thể vì đã quen với việc có cô bên mình, quá quen với những quan tâm cô dành cho anh. Yêu thương nhiều khi chỉ đơn giản là một thói quen.
...
Có hôm, tự nhiên anh hứng lên, reply sms của cô:
"Học chơi dota đi rồi anh yêu em."
"Em không biết chơi đâu, không làm anh yêu em được rồi >_<"
Hoặc có khi: "Đồ sida, nói trước quên sau, em ngốc như thế làm bạn gái anh sao được?"
"Em không muốn làm bạn gái anh, chỉ muốn là một người thích anh thôi ^_^"
Hoàng không hiểu sao lại có người kỳ lạ đến thế. Thích một người chả phải là mong người đó cũng thích mình hay sao. Nhưng Hoàng không phải Nhi, làm sao anh biết được. Em chẳng thể so sánh được với những người con gái yêu anh. Em không xinh đẹp, không giỏi giang, không thông minh cũng chẳng quyến rũ. Và em cũng không thể bên anh lâu được, nên cứ thích anh thôi, thích anh là đủ rồi.
...
"Sinh nhật em muốn quà gì nào?"
"Em thích anh, tặng anh cho em nhé!"
"Được, nhưng chỉ 24h thôi, ok? Ngày mai anh cho em mượn anh dùng tạm đấy. Sau ngày mai là không có đâu nha."
"Vậy anh ngủ sớm đi ha, mai làm osin cho em, hehe. Chúc anh ngủ ngon!"
...
- Lên xe em chở nào, hôm nay mình đi chơi nhé, anh hứa rồi mà.
Cái gì, đi xe đạp? Mà lại ngồi sau con gái nữa? Có điên không vậy trời ^.^ ... Anh im lặng không nói gì, ra vẻ đắn đo suy nghĩ. Thấy vậy, Nhi nói:
- Anh nói không biết đi xe đạp mà, lên em chở. Tuy em nhỏ bé thế này thôi, vẫn thừa sức chở anh vòng mấy vòng Hà Nội đấy.
Tuy thấy kỳ kỳ sao đó, nhưng Hoàng vẫn im lặng làm theo. Đi được một đoạn thấy tay lái cô loạng choạng, thở gấp gáp có vẻ rất mệt. Anh bực quá bảo:
- Dừng lại. Xuống xe đi. - "Đã yếu mà còn ra gió", anh nghĩ bụng.
Cô ngẩn ngơ, mắt thoáng hiện sự lo lắng ... sao lại dừng lại. Anh hứa rồi mà, chả lẽ bây giờ lại đổi ý sao. Mặt Nhi buồn thiu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh nói:
- Để anh đèo.
Họ vòng qua biết bao con phố, qua Hồ Gươm, phố cổ, lên cả cầu Long Biên ... mệt phờ người. Hà Nội thân thương - nơi tuổi thơ gắn bó, nơi cô đã sống và yêu suốt 22 năm trời. Cô yêu từng đám mây, từng ngôi nhà, yêu từng con đường nhỏ, từng góc phố thân quen. Hà Nội trong tim cô đẹp - lộng lẫy, lung linh, và yên bình quá. Hà Nội rất tuyệt vời hay vì có anh nên em mới thấy luyến tiếc nhiều như vậy. Ngày mai xa rồi, sẽ nhớ rất nhiều Hà Nội ơi! Và nhớ anh lắm lắm!
Họ dừng lại ở Hồ Tây, anh cũng thấm mệt rồi. Chỉ tại cô bé hâm hâm kia mà anh phải đổ mồ hôi giữa mùa đông thế này. Nhưng anh rất vui, cảm giác dễ