Giọt pha lê gió long lanh
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 182
chịu lắm. Cả một ngày họ đi chơi với nhau, anh thực hiện mọi đòi hỏi của cô, ăn kem này, đạp vịt này, xem phim này, đi dạo này, chụp ảnh sticker Hàn Quốc này, đi mua sách này v.v ... những điều đơn giản ấy có thể làm cô vui thì anh chẳng thấy phiền. Vì hôm nay là sinh nhật cô mà. Dừng lại ở Hồ Tây khá lâu, họ trò chuyện cũng nhiều, thì ra cô cũng thú vị đấy. Mãi lúc sau hai người có vẻ đã mệt nên cứ lặng im, nhìn ngắm dòng người qua lại ...
Anh đứng đó, bóng dáng quen thuộc ấy lung linh mờ ảo, đẹp như miêu tả về các chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích. Nhưng trong chiều cuối thu chớm đông về, bóng dáng ấy nhuộm màu buồn và cô đơn. Cô khẽ lại gần, từ phía sau vòng tay ôm lấy anh:
- Cho em được ôm anh như này nhé. Chỉ một lúc thôi.
Định trêu chọc cô vài câu, nhưng anh lại im lặng. Cứ để cho những phút giây bình yên đừng trôi mất, mãi dừng lại như lúc này, thời gian ơi trôi chầm chậm thôi nhé, để trái tim cảm nhận đủ yêu thương ...
24 giờ trôi qua nhanh quá. Cô tựa vào lưng anh, tận hưởng chút hạnh phúc dịu dàng. Ngày mai, sẽ chẳng còn được thế này nữa. Em sẽ nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh. Bỗng anh hỏi:
- Tại sao em chỉ thích mà không yêu anh?
Cô trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm, nhìn theo những ngọn sóng lăn tăn trên Hồ Tây:
- Vì tình yêu mong manh lắm, dễ tan biến, dễ đổi thay, như pha lê dễ vỡ. Đến một ngày tình yêu sẽ như giọt pha lê gió, tan vào hư vô. Em chỉ muốn mọi thứ mãi vẹn nguyên, nên sẽ mãi giữ những xúc cảm nhẹ nhàng ấy. Thôi anh ơi, gió lạnh rồi, mình về anh nhé!
- Uha.
Họ cứ lặng im như thế suốt đường về.
...
Tối đó anh vẫn tưởng cô sẽ ríu rít nhắn tin cho anh như mọi khi. Nhưng chờ mãi chẳng thấy tin nhắn nào nên thấy hơi bứt rứt. Anh chủ động nhắn tin trước. Lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cô. Chả qua hôm nay là sinh nhật em nên anh mới nhắn tin trước đấy, đồ ngốc ạ. Vẫn không thấy reply. Anh gọi điện thì thuê bao không liên lạc được. Tự nhiên Hoàng cảm thấy bất an.
Từ hôm đó không thấy cô đến gọi anh đi học, chẳng thấy cô mang cơm đến cho anh, chẳng thấy cô ngồi xem anh chơi bóng rổ, chẳng còn cô kè kè đi theo anh như hình với bóng ... Cũng chẳng một sms từ phía cô. Bỗng nhiên anh thấy hụt hẫng đến lạ. Và ngày hôm đó, cô chính thức rời xa anh. Anh bắt đầu lo sợ, cuống cuồng tìm kiếm cô. Anh đến nơi mà hai người thường lui tới, hỏi han bạn bè về cô, cố gắng đảo lại tất cả mọi điều có liên quan đến cô trong trí óc, mong sao tìm thấy cô. Anh hoang mang đến hoảng loạn. Anh sợ mất cô. Thì ra cô quan trọng với anh biết nhường nào!
Cuối cùng anh cũng tìm thấy địa chỉ nhà cô, anh đến hỏi thì mẹ cô nói:
- Nhi đi Mỹ chữa bệnh rồi cháu à. Cũng không biết bao giờ mới về. Cơ hội sống là 50/50 - Mắt bà ươn ướt, rưng rưng, ánh mắt u tối, hướng về một nơi xa xăm - Cháu là Hoàng?
- Vâng, sao cô biết ...
- Nhi nó bảo đưa cái này cho cháu.
Hoàng nhận lấy gói quà rồi lễ phép chào mẹ Nhi. Lòng anh bỗng hoang mang. Anh nhớ nụ cười ngốc nghếch của cô, nhớ cái kiểu làm việc gì cũng lóng nga lóng ngóng, luôn khiến người khác phải lo, nhưng dù bị anh quát mắng vẫn chẳng một lời oán than. Cô giản dị, thuần khiết. Cô nhẹ nhàng như gió - gió mát tim anh. Cô là hạnh phúc dịu dàng trong tim anh!
...
"Em thích anh từ rất lâu rồi, thích từ cái ngày đầu tiên gặp trước cửa nhà anh. Khi mà cuộc sống với em lúc này chỉ một màu đen u ám. Em thấy anh say, gục trước cửa, và đâu đó giọt nước mắt anh rơi. Lần đầu tiên em thấy con trai khóc, cảm thấy nỗi đau của anh còn lớn hơn em rất rất nhiều. Hình ảnh ấy cứ vương vấn trong tâm trí em. Cứ tưởng chỉ là phút giây thoáng qua, không bao giờ gặp lại. Vậy mà có thể gặp lại anh. Ngày em nhập học, khi thoáng thấy bóng anh, em cứ mãi đuổi theo. Thì ra duyên phận là điều có thật anh à.
Đáng lẽ em chỉ lặng lẽ dõi theo anh thôi, vì như thế cũng đủ hạnh phúc rồi. Nhưng bệnh em ngày càng nặng, em không biết mình có thể sống được bao lâu nữa, nên đã xin mẹ cho em thuê nhà đối diện nhà anh. Mẹ không hỏi tại sao cũng không ý kiến gì, chắc mẹ muốn giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng. Vậy là em có thể bên anh và được quan tâm anh mỗi ngày.Em vui lắm.
Anh biết không, em thích anh, thích từ lâu lắm rồi, không phải chỉ mới thích anh đâu. Có lẽ vì anh như một ngôi sao mà em không thể nào chạm tới. Sau này em nhận ra, dưới cái vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần đó là một người con trai rất dịu dàng, rất chu đáo và rất quan tâm người khác. Chỉ là anh không thể hiện ra thôi ... Anh ơi, 1000 ngôi sao này đã đủ cho một điều ước chưa. Nếu đủ rồi em sẽ tặng nó cho anh. Ước mong anh sẽ mãi luôn hạnh phúc, đừng khóc như lần đầu mình gặp nhau. Vì em chỉ muốn anh khóc trước mặt em thôi.
2 tháng qua ngày nào em cũng sms, làm phiền đến anh. Đều đặn mỗi ngày. Chỉ duy nhất có một hôm, em phát bệnh phải nhập viện, bác sỹ nói phải ở lại kiểm tra nhưng em không chịu. Thời gian với em bây giờ quý giá biết nhường nào, em không thể lãng phí bất kỳ giây phút nào bên anh