Polly po-cket
Hẹn nhau ở Pont-Neuf

Hẹn nhau ở Pont-Neuf

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 297

Hẹn nhau ở Pont-Neuf

ối thường ngày, Minh vẫn cặm cụi trên chiếc bàn ở góc tường, thì Lan vỗ vai nó từ phía sau:
- Nhìn này, đẹp không?
Minh không vội quay lại, cố tìm thêm chút thời gian để đeo đuổi một suy nghĩ gì đó trong đầu hay trên trang sách:
- Lại móng xanh, móng đỏ gì hả cô nương.
- Cứ nhìn đi đã!
Đến lúc Minh ngoái đầu lại, thì trên tay Lan đã có một chiếc lắc nhỏ xinh màu trắng, rất lung linh và bắt mắt.
- Quà anh Trường tặng tao kỉ niệm một tháng yêu nhau.
Vậy là đã một tháng rồi đấy, có lẽ mọi chuyện đi nhanh quá, khiến những người ngoài cuộc cũng thoáng giật mình.
- Đẹp đấy chứ!
- Anh ấy cũng làm tao bất ngờ ghê.
- Mọi chuyện có vẻ tiến triển tốt phải không?
- Ừ, tao thấy anh ấy được lắm.
Ngắm nghía tay mình một lúc, Lan nói tiếp:
- Nhưng tao sợ mọi chuyện có vẻ nhanh quá. Anh ấy làm tao vui đến mức không kịp suy nghĩ hay đắn đo gì cả?
- Tình yêu mà, nhiều khi lý trí không thể làm chủ được đâu. Nhưng dù sao cũng phải biết nghĩ cho mình nữa.
- Ừ.
Lan chưa vội thay bộ quần áo trên người đang mặc, nó nằm ngửa ra giường, vẫn không thôi rời mắt khỏi cổ tay với món quà tặng đầu tiên kia. Trong người nó vị ngọt của tình cảm đầu đời đang lan tỏa, nó sẽ hết cô đơn, thôi nghĩ ngợi một mình, như vậy sẽ chẳng tuyệt với hơn sao. Thế rồi bất chợt nó cười tùm tỉm như nhớ lại chi tiết gì đó thú vị trong câu chuyện mà nó muốn kể:
- Mày biết không? Hôm trước tao thoáng thấy có cái bao cao su trong ví anh Trường.
Mĩnh vẫn cắm cúi với mấy trang giấy của nó trên bàn...
- Anh ấy chẳng ngại ngùn gì mày à! Biết tao nhìn thấy, anh ấy lại còn lấy hẳn ra cho tao xem. Anh ấy nói: Trai thanh niên bây giờ ai chẳng biết mấy cái này, thằng nào cũng có hết. Em không đi mấy cái đêm hội của bọn sinh viên Pháp, chứ rồi em cũng thấy nó để đầy la liệt trên bàn ở cổng vào, ở nhà vệ sinh... Rồi thế nào sáng hôm sau cũng sẽ thấy mấy cái vỏ vứt trong thùng rác, hoặc rơi rớt trên nền...
Minh phì cười vì câu chuyện đó của Lan, nó chẳng nói gì thêm, làm cho cái Lan cũng chưng hửng. Không muốn làm phiền cô bạn đang chú tâm học bài, nó nhổm dậy, lấy bộ quần áo rồi đi tắm.
Những ngày sau đó Lan không còn ở nhà nhiều như lúc trước, ngoài thời gian đi học, nó còn có chuyện hẹn hò.
Hôm nay sau giờ học, Trường và nó hẹn nhau ở nhà. Kế hoạch là sẽ đi chợ như mọi thứ sáu khác. Từ ngày yêu Lan, cuộc sống của chàng trang độc thân kia đã có nhiều thay đổi. Sự xuất hiện của người còn gái được thể hiện rõ rệt qua căn phòng anh ở. Tất cả trở nên gọn gàng ngăn nắp hơn. Tính Lan đỏng đảnh nhưng rất khéo léo và chu toàn. Nó biết làm mọi thứ để đáp lại tình cảm của chàng trai mà nó yêu thương.
Sau bữa cơm, hai người cùng xem phim trên internet. Nó ngồi gọn trong vòng tay của anh trên chiếc ghế sofa. Dù hãy còn rụt rè trong cái hành động âu yếm ấy, nó vẫn cảm thấy dễ chịu hơn và dán mắt vào màn hình máy tính. Sau những lần nắm tay, khoát vai lúc đi dạo, hôn má lén lút ở rạp chiếu phim nó có vẻ chưa bắt kịp được sự nhanh chóng trong tình cảm của nó. Nó vẫn có chút gì đó mâu thuẫn giữa lí trí và tâm hồn. Cái đầu bắt nó phải dè dặt với những gì mà đối phương đang áp đặt, nhưng trong tâm hồn nó vẫn là một cô gái khao khát sự sẻ chia gần gũi nhất. Cùng một mớ rối tung của cảm xúc đang lẩn quẩn, bên tai nó bỗng có tiếng thì thào rất ngọt ngào của Trường:
- Hay muộn rồi, tối nay em ở đây nhé!
Nó không có câu trả lời ngay lập tức, trong khi chiếc đồng hồ trên tường vẫn liên tục phát ra những tiếng tắc tắc theo từng bước đi của thời gian.
- Để em nhắn tin cho Minh.
Đó là câu trả lời của nó, không quá nhanh, không quá chậm. Đây không phải là lần đầu tiên nó gọi điện hay nhắn tin cho Minh rằng nó sẽ không về nhà buổi tối. Sẽ giống như một vài lần trước đó nó ngủ nhà con Hồng, hay con Ly, con Phương... mỗi khi đi chơi hoặc ở lại làm bài tập nhóm. Chỉ đơn giản là một cách tôn trọng người bạn cũng phòng luôn quan tâm đến mình.
Ngày xưa khi còn trong vòng tay của gia đình, nó luôn chịu sự quản lí nghiêm ngặt của ba mẹ. Suốt những năm phổ thông là những lần ba hay mẹ nó đưa đón đi học. Nó luôn về nhà trước mười giờ tối và chưa bao giờ biết ngủ nhà một đứa bạn nào khác. Bất cứ khi nào ra khỏi nhà nó đều có một lý do chính đáng để ba mẹ nó có thể yên tâm. Cách quan tâm đến con cái của gia đình luôn đặt nó trong một giới hạn, khuôn phép. Còn bây giờ, từ ngày rời xa tổ ấm nhiều bảo bọc đó, nó không còn cơ hội để hỏi ai, để trình ai những quyết định trong cuộc sống hàng ngày. Nó tự nhận ra mình đã lờn, đủ để cho mình những suy nghĩ và hành động đúng. Chẳng lẽ bây giờ nó phải gọi điện hỏi mẹ xem: "Mẹ à, đêm nay con ở lại nhà anh Trường nhé?" và mẹ nó sẽ hỏi rằng: "Anh Trường là ai?". Hình như nó quên chưa giới thiệu với gia đình cái người tên Trường kia là gì của nó. Dù là bạn, là anh hay là người yêu mới mẻ, chắc chắn một điều đấng sinh thành sẽ không thể cho nó ngủ chung một phòng với người con trai đó đư

12[3]45
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)