ợc. Tốt nhất là chẳng cần phải nói với ai. Nó dường như đang mơ hồ giữa đất nước lãng mạn của tình yêu, của những con người sẵn sàng sống hết mình với thứ tình cảm cá nhân ấy. Nó cái dại dột không khi đắn đo trao thân cho một mối tình đầu mới mẻ?
Đêm nay, Lan đã cảm nhận được hơi ấm từ kẻ đối diện đang lan tỏa khi hai thân thể đã chạm đến với nhau. Trường vẫn tỏ ra là một kẻ già dặn hơn cái cô bé yếu đuối đang nằm trong vòng tay anh. Lan không còn để cái đầu mình phải suy nghĩ, tất cả những lời dặn dò, quá khứ, vòng tay che chở của ba mẹ ngày nào đã biết mất. Trên thân xác của đứa con gái mới lớn lúc này chỉ còn là bàn tay rắn rỏi của gã thanh niên kia. Cảm xúc của xác thịt, có cả những điều mới mẻ khiến cho người ta phải tò mò trong lần đầu tiên khám phá.
Tiếng đồng hồ tắc tắc vẫn đều đặn nhảy trên tường, để cho đêm dần trôi qua trong hơi thở và xúc cảm lân lân của một mối tình đầu.
Tình yêu đôi lúc được hình dung như một chặng đường dài song hành cùng cuộc sống, đặc biệt khi nó chỉ có một chiều. Người ta cứ sẽ phải theo mãi, đi mãi và bên cạnh đó vẫn có những lối thoát để rời ra. Có người họ cứ đi, cứ đi, cho đến cái đích cuối cùng của cuộc sống, tình yêu quyện với cuộc đời, lối ra thành cửa ngõ của thiên đàng, của cái chết. Có những người phải vội vàng rời đi trong một chốc lát ngắn ngủi. Nói tóm lại không ai đếm được và có thể ước chừng ta sẽ đi bao nhiêu kilomet hay bao nhiêu đơn vị định lượng trên con đường đó, chỉ có những cái mốc để khiến người ta nhớ trên cuộc hành trình. Và đã gọi là một chiều, thì chẳng có ai có thể quay lại, hãy cứ phải đi, hoặc tìm cho mình một lối thoát, nếu có tiếc nuối cũng như không.
Con đường mà Lan đang bước thênh thang lắm, rộng mở lắm, thẳng tắp và đều đặn. Hạnh phúc của một cô gái trẻ khiến những kẻ khác có thể ghen tị, đầy đủ cho cái gọi là "Chuyện tình Paris" của nó. Những bữa cơm với Minh và câu chuyện phím của mấy đứa con gái không còn hấp dẫn nó nữa, nó say mê hơn với những cái âu yếm, khuôn mặt của kẻ tóc ngắn đối diện trong mỗi bữa cơm. Lan lưu lại nhà Trường nhiều hơn và gần như là toàn bộ thời gian nó có, ngoài thời gian kẻ đi học, người đi làm. Nó bắt đầu đánh đổi thời gian và cuộc sống của một đứa sinh viên đi học cho người con trai ấy. Nó như con mèo ngoan trong vòng tay của Trường dù ai đó nhìn bề ngoài vẫn biết con mèo ấy đỏng đảnh và có nhiều vuốt nhọn.
Đổi lại, những gì Trường dành cho nó sao nhợt nhạt theo thời gian. Lan vẫn nghĩ mình là một đứa con gái kiểu mẫu cho bất cứ chàng trai nào muốn yêu và được yêu. Nhưng nó vẫn không là người lí tưởng nhất để thỏa mãn niềm mong mỏi của Trường. Nó nhận ra sự phai tàn của tình yêu đầu mà nó đang có, nó không có một cách lí giải nào thật thuyết phục. Những món quà hay hành động bất ngờ làm hài lòng nó trong thời gian đầu dần dần cũng mất, có chăng chỉ còn lại những âu yếm xác thịt. Tình yêu dần như những giọt sương rơi rớt khi nắng lên, bỏ lại thảm cỏ khô giòn khao khát. Bức tranh mênh mông đượm tình này chỉ đẹp trong buổi bình minh huy hoàng, ướt át, để khi ánh mặt trời tròn trịa soi thấu, nhìn rõ mỗi tâm hồn thì không còn gì lung linh đẹp đẽ nữa, chỉ còn lại cảm giác bỏng rát mỗi lần va chạm.
Lan vẫn cố níu kéo, nó không muốn tất cả những gì nó mơ ước, hình dung sẽ đổ sụp dưới bầu trời Paris lãng mạn này. Nó vẫn muốn mình, chấp nhận mình là con mèo ngoan trong vòng tay của Trường. Ấy vậy mà, vòng tay ấy đã dần buông, có thể vì nó quá nhàm chán, nó không biết nữa.
Cuối cùng thì Trường đã nói lời chia tay với nó, đơn giản vì anh ấy thấy hai người không hợp nhau. Một lí do quen thuộc và rất dễ chấp nhận đối với cảnh chia ly như thế. Nó vẫn giữ cho mình chút tự trọng cuối cùng, nó vẫn bình thản trong cái khoảnh khắc ấy, hay nó muốn dằn mình để rồi một ngày nào đó Trường sẽ hối tiếc và ân hận. Đó lại chính là hành động yếu đuối nhất của nó... Để rồi trở về nhà nó lại khóc rất nhiều, khóc trên vai Minh, cô bạn thân thiết của nó. Nước mắt không thể rơi trên vai hay trước mặt một con người bội bạc. Những giọt nước mắt thương xót cho mối tình đầu, cho điều mới mẻ nó mong ước đã chết, có một kỉ niệm buồn trong ngày tháng xanh tươi dưới bầu trời Paris hoa lệ này.
Từ đó nó bắt đầu dè dặt hơn, bao mộng tưởng của cô sinh viên trẻ giờ không còn tròn trịa. Cũng chẳng lấy làm buồn cho những gì đã qua ấy, Lan vẫn còn có Minh, có những người bạn, có những con đường khác. Nó vẫn có thể đi tiếp sau ngã rẽ tình yêu kia. Nó không ghét Trường và lẽ dĩ nhiên tình yêu với người con trai ấy đã không còn tồn tại. Mối quan hệ giữa họ quay ngược lại như lúc đầu, Trường là bạn của Sơn và Sơn cùng với Minh, với Lan sống chung trong một căn hộ.
Mỗi ngày Lan vẫn đi qua cây cầu ấy và nó luôn dành cho mình vài phút đứng lại đối diện với dòng sông Seine đang cuộn chảy bên dưới. Nó vẫn hướng mắt về phía cầu Nghệ thuật, từ đây sang đấy đâu có xa, thế mà cái kết thúc nó mong đợi mỗi lần tưởng chừng như xa quá.
Một mùa Thu đã qua, mùa Đông cũng đến khiến con người ta thèm được ngủ