XtGem Forum catalog
Hoàng hôn màu cam

Hoàng hôn màu cam

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 250

Hoàng hôn màu cam


(hamtruyen.mobie.in - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần trên cán chổi")
Rốt cuộc, Linh coi Huy là gì? Là người thay thế hay chỉ là một trò đùa?
***
Linh quen thuộc với cảm giác ngồi một mình và thả mình trôi vào những dòng suy nghĩ. Sài Gòn làm cô hài lòng với thói quen đó. Tuy rất ồn ào, rất đông người nhưng ai cũng bận rộn với công việc của riêng họ, họ sẽ chẳng có dư thời gian để chú ý đến người khác. Linh thích Sài Gòn như thế. Cô có thể ở một nơi có vẻ rất công cộng nhưng sự riêng tư lại được tôn trọng tuyệt đối. Nhiều người bảo Sài Gòn như thế thật xa lạ, chẳng có chút sự quan tâm nhưng Linh lại cảm thấy an toàn với điều đó. Cô tha hồ quan sát người khác, tha hồ chơi đùa với suy nghĩ của mình mà không cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Vì ở một nơi như Sài Gòn, người ta không có nhiều thời gian.

Linh mỉm cười, để lộ hai lúm đồng tiền sâu thật dễ thương. Đôi mắt lúng liếng ngó ra con phố đông đúc bên ngoài cửa tiệm cà phê. Cô luôn mong ước người trong mộng của cô sẽ là người chú ý dến cô giữa những bộn bề, ồn ào xung quanh. Một cách kiên trì, ngời đó sẽ biết hết mọi điều về cô, sẽ yêu cô đến những điều nhỏ nhất. Một người thật nhẫn nại, liệu người như thế có xuất hiện? Linh khẽ cười, đòi hỏi cao quá rồi quý cô ơi! Nhưng nếu như thế thì có bất công với anh ấy không? Không đâu, vì Linh sẽ yêu anh ấy hết lòng, cũng kiên trì như thế, Linh sẽ yêu anh ấy đến quên cả bản thân mình.
Họ yêu nhau mãnh liệt đến xé lòng. Huy yêu Linh trong nghi ngờ và đố kỵ, đố kỵ với cái bóng trong lòng Linh. Linh yêu Huy dằn vặt và hối lỗi. Những sợi tơ rối xen lẫn trong tình yêu của họ có kéo họ xa nhau?...Họ có ở bên cạnh nhau được không?
***
Nắm đấm lao tới mặt Huy. Người Huy lảo đảo nhưng Huy cũng vung tay quật mạnh khiến kẻ kia choáng váng. Rất nhanh, hắn móc ra một con dao bấm. Lười dao lóe sáng trong đêm tối, lao về phía Huy...
" Á aaa.....!!!"
Cô hét lên, ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra, lạnh ngắt. Điều hòa lại nhịp thở, Linh vò vò mái tóc rối bù, ẩm ướt. Đúng là ngày nghĩ nhiều, đêm nằm mơ. Mấy hôm nay cô cứ lo Huy sẽ xảy ra chuyện. Vào quán bar, càng ngày Huy càng uống nhiều hơn. Huy lại không cho tài xế tới rước, ra khỏi bar lại không chịu lên taxi về mà lại đi lòng vòng những ngõ hẻm quanh đó. Trời ơi, khuya như thế mà một mình đi lung tung, làm sao mà cô không lo. Nhưng khi Linh khuyên Huy đừng đi lang thang nữa thì Huy chỉ nhếch mép lạnh lùng: "Cô thuê vệ sĩ cho tôi mà! Sao tôi còn phải lo?" Ánh mắt Huy cũng lạnh chẳng kém gì lời nói. Trái tim Linh như bị bóp nghẹn, nhưng chẳng sao, cô đã quen với cảm giác này rồi.
Linh vẫn nhớ, ngày mà Huy nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Khi cô vừa tạm biệt anh, xoay lưng lại đã thấy Huy đứng đó. Chẳng biết Huy đã dứng đó tự bao giờ, đã nghe thấy những gì, chỉ thấy Huy nhìn cô bằng ánh mắt khổ đau và phẫn nộ. Sau đó, chầm chậm Huy bỏ đi. Ánh ráng chiều hôm đó mang màu cam chói lọi rực rỡ, ấm áp phủ lên dáng người cô độc của Huy, tạo nên một sức mạnh tương phản nhấn chìm Linh trong sững sờ. Giây phút đó, cô biết cô đã làm Huy tổn thương. Linh khuỵu xuống, cô chẳng còn sức để đuổi theo Huy nữa. Linh ngồi thừ người, phía sau cô, gương mặt anh vẫn cười nhẹ nhàng như thế. Một lúc lâu sau, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Linh khẽ đưa tay vuốt ve những đường nét trên gương mặt anh. Đầu ngón tay cô lạnh ngắt. Cô nói với bức hình được khảm trên bia mộ: " Em biết em sai ở đâu rồi!" Cô đã nói với anh như thế. Cô sai vì đã xem Huy là anh, đã dùng cách yêu thương Huy để bù đắp những tổn thương mà cô nghĩ cô nợ anh. Sai rồi! Sai rồi!
Linh lắc lắc đầu, thôi không nghĩ tới nữa. Huy đang hiểu lầm cô, không chịu nghe cô nói thì cô cứ lì lợm đi theo Huy, đợi ngày Huy chịu nghe cô nói. Linh với tay tìm chiếc điện thoại để xem giờ. Màn hình điện thoại là hình cô chụp chung với Huy. Cả hai đều cười rạng rỡ. Nhìn Huy, cô mỉm cười dịu dàng. Cô yêu Huy hết lòng, bỏ đi những day dứt và hối lỗi sai lầm, tình yêu cô dành cho Huy không ít đi mà như được cởi bỏ xiềng xích đè nặng, bay thật sâu. Chỉ là cô quá ngu ngốc, trước đây không nhận ra mà thôi.
Linh ngã phịch xuống giường, nhắm mắt mệt mỏi. Đêm đen tĩnh mịch đáng lẽ phải là đồng minh cho việc dỗ dành giấc ngủ, nhưng không hiểu sao Linh ngủ không được. Sự vắng lặng chung quanh làm giọng nói của mẹ Huy vang lên trong

[1]234 .. 8
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)