à tôi cứ ngây ra trước phép thần tiên màu nhiệm từ cây đàn kỳ diệu. Mọi người qua đường thỉnh thoảng ném vài đồng xu vào chiếc mũ xám tro bạc màu đã rách nát của ông lão. Sau giờ học trên trường tôi liền chạy đến bên ông. Ông là người thầy dạy nhạc đầu tiên của tôi. Năm 11 tuổi, tôi vĩnh biệt chú lợn đất béo ú để mua một cây vĩ cầm. Năm 12 tuổi, tôi kéo một khúc nhạc mừng sinh nhật bố tôi. Không khí hòa hợp vui vẻ của gia đình bỗng trầm lại. Sau đêm đó, cây vĩ cầm mới tậu của tôi bị trọng thương qua đời. Tôi nhận ra ngoài sử học, tôi không được đam mê bất kỳ điều gì.
Có câu, một tưới thành ân, ngàn tưới thành thù. Càng ngày tôi càng căm thù thứ gọi là lịch sử, càng ghét cái gọi là truyền thống sử gia. Những thứ đó đã ngăn cản tôi đến với tình yêu của mình. Tôi lén lút tự học đàn. Tôi nói lén lút vì bố mẹ khá thích thú với việc phá nhạc cụ, còn tôi lại không hề vui vẻ nhìn chúng tan tành nằm chỏng chơ ở thùng rác.
Năm 17 tuổi, với lý do cần yên tĩnh để học bài, phòng tôi được cách âm rất tốt. Gác mái trong phòng tôi trở thành căn cứ địa bất khả xâm phạm. Gác mái bé xíu bằng tổ chim cu so với chiều cao 1m76 của một chàng trai lại là nơi duy nhất khiên tôi cảm thấy thoải mái, tự do nhất. Không ai biết ở đó có 1 giá sách bằng gỗ toàn sách về âm nhạc cùng dương cầm, vĩ cầm, guita, hamonica, sáo trúc, tiêu,...
Kỹ thuật đàn của tôi ngày càng điêu luyện nhưng chưa một lần làm nên điều kỳ diệu mà tôi từng chứng kiến. Sâu thẳm bên trong tôi là nỗi trống rỗng như sa mạc hoang tàn. Cô ấy xuất hiện như bóng ma trong hoang mạc cằn cỗi, ám ảnh từng phím đàn, từng dây tơ. Lần đầu tiên, tôi thấy bất lực, chán nản, mệt mỏi kiệt quệ trong chính thế giới toàn gió và cát mình tạo ra.
***
CAFE KHOẢNG LẶNG, NGÀY NẮNG.
Ngày học đầu tiên, cậu ở lầu vip của quán, cũng là nơi cậu làm thêm, chơi nhạc. Bao giờ cũng vậy, luôn bắt đầu bằng bản Kiss the rain và kết thúc bằng Song from a secret garden, những bản ở giữa là những list nhạc khách yêu cầu. Cậu thích chơi nhạc ở đây vì người bên ngoài không thể nhìn thấy nhạc công qua lớp kính thủy tinh dày nhưng người bên trong lại dễ dàng nhìn thấy biểu tình của khách.
Điện thoại cậu có 2 cuộc gọi nhỡ - là cô. Dĩ nhiên cậu không biết cho đến khi kết thúc list nhạc. Trong lúc chơi nhạc, cậu thường không để ý đến người khác. Tất cả tâm trí của cậu đều trôi nổi theo những nốt nhạc. Cậu cần một nơi yên tĩnh để chơi nhạc mà không bị ai phát hiện, nơi này hoàn hảo cho ý đồ đó.
Cô tự gọi một cốc cafe latte, lấy một quyển truyện trong túi ra đọc. Dáng vẻ nhàn tản, hưởng thụ, không có nửa điểm không thoải mái.
15' cuối của buổi học đầu tiên cậu mới xuất hiện.
- Xin chào! em quên mất buổi học này, vô cùng xin lỗi. Cậu ngồi xuống ghế đối diện tỏ ra vô cùng áy náy.
- Ồ, Không sao, tôi còn phải cám ơn cậu nữa. Café ở đây ngon, không gian cũng tuyệt, âm nhạc khá hay. Hai tiếng ngồi thẳng lưng ở đây để lấy 100k coi như ổn.
Cô không tiếc lời khen café, không gian ở đây nhưng chỉ dừng lại ở khá hay với bản nhạc cậu chơi. Không phải lần đầu cậu bị phê bình nhưng từ người không chuyên thì đây là duy nhất. Cậu thật sự khó chịu.
- Khá hay? Như thế nào mới hay?
Cô đưa tai phone cho cậu, màn hình điện thoại nhấp nháy hiển thị dòng chữ Song from a secret garden.
- Tôi không hiểu về nhạc lý nhưng người chơi bản nhạc này ở đây khá phiêu, bay bổng, trôi nổi quá, có cái gì đó khó nắm bắt thành ra không truyền tải được cảm xúc. Mỗi lần nghe bản nhạc này trong máy, tôi thường thấy nỗi nhớ da diết, khắc khoải nhưng ở đây không thấy ấn tượng lắm. Có thể nói, cái hay của bản gốc là lắng sâu vào tâm khảm, còn bản nhạc vừa rồi cũng hay đấy nhưng cái hay như tiếng suối róc rách trôi tuột bên tai.
Ngày học thứ hai, cô giảng, cậu buồn ngủ, gục ngay trên bàn. Cả đêm hôm trước, cậu giam mình trên gác mái đàn không biết bao nhiêu lần bản nhạc Song from a secret garden. 10 đầu ngón tay tê dại, nhức nhối.
Cậu cảm thấy bất lực, thật tồi tệ.
Gục đầu trên trang sách chi chít chữ, cậu mơ một giấc mơ kinh khủng. Cậu đang đàn trong phòng kính, bỗng có tiếng la ó, phản đối ầm ĩ. Từng người, từng người đập bình bịch vào tấm kính. Tấm kính thủy tinh vỡ tan từng mảnh như bọt nước trước mặt cậu, khách trong quán biến mất, chỉ còn khuôn mặt của gia tộc sử học nghiêm khắc cười mỉa mai. Họ giật lấy cây đàn trong lòng cậu, cậu liều mạng giữ lấy. Họ ném vào người cậu những quyển sách dày cộm. Quyển sách to đùng đuổi lấy cậu, nhe răng ra chực cắn nuốt cậu. Quyển sách nặng nề đè lên người, ngột ngạt, khó thở. cậu vùng vẫy, la hét: Không!
- Tỉnh?
- Em ngủ bao lâu rồi?
- Gần 1 tiếng 32 phút.
- Xin lỗi, em làm cháy giáo án của chị rồi. Cậu tiếp tục nhận lỗi.
- May cho cậu, tôi chưa bao giờ soạn giáo án.
- ...
- Đừng nhìn tôi như thể đầu tôi nở hoa mào gà như vậy. Cô cầm menu rồi hỏi: Capuchino hay Latte?
- Capucino.
- 1 capuc