̀ vì, tôi trả lại cô ấy chiếc ô.
***
Thứ 4. Giờ ra chơi tiết 2. Lúc đi ngang qua thư viện tôi thấy nó mở cửa (chuyện xưa nay hiếm gặp, vì lịch mở cửa vào các ngày lẻ). Thế nên, tôi rẽ vào.
Tôi lấy cho mình một quyển trên kệ văn học và ra bàn đọc ngồi. Mắt tôi liếc qua những con chữ một cách chăm chú, và quên rằng, trong thư viện ngoài cô phụ trách thì chỉ có một mình tôi. Ngồi đọc được một lúc, thì đột nhiên tôi mất tập trung. Thật không hiểu cái cảm giác lạ lẫm vừa xâm chiếm tôi là gì nữa. Nhưng tôi đứng dậy, đặt quyển sách dang dở vào chỗ cũ. Nhàn chán, tôi định ra khỏi thư viện. Vì cũng không có ý định mượn quyển nào mang về. Đi gần đến cửa, tôi quay về phía bàn cô phụ trách để trào cô thì bỗng giật mình. Một cái khá dáng quen thuộc.
- Này cậu! - Tôi thốt lên như một phản xạ tự nhiên (kiểu gặp người quen).
Cô ấy giật mình, ngoảnh mặt nhìn lại. Và trong khoảnh khắc ấy, mắt của hai hai chúng tôi chạm nhau, còn trái tim tôi thì bỗng đập mạnh... Là cô bạn lạ lùng.
- Chào cậu? - cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên - Sao cậu cũng ở đây?
- Tớ đi ngang qua, nên rẽ vào. - Tôi khẽ hất cằm về phía cô ấy - Còn cậu?
- Tớ trả sách. À, mà tớ là Linh Đan. - cô bạn nháy mắt - Giữ đúng lời hứa lần trước nhé!
Tim tôi như sững lại vài giây. Có lẽ, vì cái tên của của bạn lạ lùng gợi cho tôi một điều gì đó tôi chưa thể nhớ nổi. Rồi tôi nhoẻn miệng cười, thay vì tiếp tục tỏ ra ngạc nhiên khi cô bạn đoán trúng ý nghĩ của tôi về lời hứa hẹn lần trước.
Tôi ở lại thư viện thêm vài phút, để chờ Linh Đan chọn sách mới. Và hai chúng tôi ra khỏi đó, khi tiếng trống vào học vang lên. Lúc đi qua lớp cô ấy, tôi còn phát hiện ra một điều mà mình đã sơ xuất. Đó là chỗ ngồi của cô ấy. Tại nó ở phía trong cùng, bàn gần cuối và bị khuất bởi những chỗ ngồi khác. Bảo sao, tôi... Nhưng điều đó giờ chẳng còn quan trọng. Tôi quay đầu, chạy về phía thư viện. Mượn lại những quyển sách Linh Đan vừa trả.
***
Những quyển sách mượn ở thư viện, như gợi nhớ cho tôi một phần kí ức. Về những ngôi sao xa xôi trên bầu trời rộng lớn. Về giấc mơ lúc bé mang đầy viển vông là được đặt chân lên mặt trăng... Và tất cả những điều ấy, làm tôi thêm tò mò về sở thích đọc sách thiên văn của Linh Đan. Bởi, nó giống với sở thích của tôi trước kia.
Nhưng chỉ đọc được hai quyển, đến quyển thứ ba thì tôi bỏ dở. Vì thời gian học đã chiếm gần hết quãng thời gian mà tôi có. Hơn nữa, quyển thứ ba cũng khá dày. Còn hạn trả sách thì không thể kéo dài thêm.
Tôi quyết định mang sách đi trả. Lúc kí vào quyển sổ xác nhận, tôi có chút hụt hẫng lạ lẫm. Để khi đưa lại cho cô mấy quyển sách, tôi đã sơ í làm rơi chúng. Tôi xuống nhặt và tình cờ phát hiện ra một tấm ảnh rơi ra từ cuốn sách. Cầm nó lên, tay tôi run run và đứng chết lặng.
Mảng kí ức không thể nhớ nổi lần trước, mà tôi ngờ ngợ về Linh Đan chợt hiện về rõ nét...
***
Những ngày sau, thay vì đến lớp tìm Linh Đan, tôi lại hay ngồi một mình và nghĩ về cô ấy nhiều hơn. Mặc dù không thể gọi chính xác từng kỉ niệm, nhưng không hiểu sao chúng cứ hiện lên, để lại cho tôi những cảm xúc đan xen. Phải chăng, đó đó là niềm vui của ngày gặpb lại sau hơn 7 năm xa cách (từ khi chúng tôi học lớp 4), khi Linh Đan nhận ra tôi trong một cơn mưa trưa đến bất chợt. Và nếu không phải do tôi may mắn, hoặc do duyên số đã an bài, thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra cô ấy – cô bạn thân nhất thời tuổi thơ. Cũng vì thế mà lòng tôi có chút gì đó buồn. vì thời gian đan mang chúng tôi lớn dần lên, biến Linh đan – một cô bạn "tròn vo" có mái tóc cụt cỡn hôm nào trở thành một cô bạn có vẻ ngoài ưa nhìn, khiến tôi không nhận ra.
Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiện nhất là việc Linh Đan vẫn còn giữ tấm ảnh (kỉ vật duy nhất hai đứa có với nhau). Dẫu không biết nó chụp khi nào? Trong hoàn cảnh ra sao? Nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác khi tôi đưa cho cô ấy tấm ảnh. Rồi chiếc xe cô ấy chạy qua tôi, để lại cho tôi một nỗi đau khó diễn tả. Như mất đi một người thân thực sự.
Dù sao, thì mọi chuyện cũng đã qua. Và lúc này, tôi cần phải làm một điều gì đó để Linh Đ