an biết tôi đã nhận ra cô ấy. chẳng còn cách nào khác, tôi quyết định đến tìm gặp Linh Đan. Đó là một buổi chiều đầy nắng, khi lớp tôi tan trước lớp cô ấy.
- Đợi tớ lâu chưa? – Linh Đan hỏi khi vừa nhìn thấy tôi.
- mới. – Tôi cụt ngủn.
- Đợi tớ cùng về à?
- ừ. Nhưng vẫn thiếu!
- Thế có chuyện gì khác?
Tôi lấy trong túi áo ra tấm ảnh, đưa lại gần trước mắt cô ấy. Đúng như những gì tôi nghĩ, cô ấy rất ngạc nhiên.
- Sao cậu có nó? – Linh Đan đưa tay định lấy lại tấm ảnh. Tuy nhiên, tôi đã kịp rụt tay lại.
- Thế sao cậu lại để nó rơi vào tay tớ?
- Đồ ngốc. tớ thích thế.- Linh Đan tỏ vẻ giận dỗi – và nếu không có nó chắc cậu cũng chả nhận ra tớ đâu nhỉ?
- Ai bảo cậu thay đổi quá nhiều. – tôi cũng tỏ vẻ trách móc.
- Không lẽ cứ như cậu, cao và gầy như một con hạc! – Linh Đan mím môi.
Tôi bật cười vì cái hành động trẻ con của Linh Đan. Còn tay thì vẫn giữ chặt tấm ảnh. Bởi nhờ nó, tôi nhận ra, trong những năm tháng qua, cô ấy vẫn còn nhớ đến tôi.
***
Mùa đông rơi ngoài cửa sổ thật bình thản. những cái cây trụi lá, những đợt gió mùa đông bấc mới ùa về lạnh thấu xương, rồi cả bầu trời với những đám mây đen xám xịt... tất cả như gợi ra cái gì đó u ám và buồn tẻ. Tuy nhiên, có tình cảm giữa tôi và Linh Đan thì kông như vậy. thậm trí, nó còn tốt lên và đẹp đẽ ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Chúng tôi cùng nhau đến trường, ngoài giờ học thì lang thang trên đường, hoặc tạt vào một cái quán nào đó cùng ngồi nói chuyện. những câu chuyện với nhiều chủ đề, chẳng khi nào khiến chúng tôi cảm thấy nhàn chán. Ngược lại, chúng tôi còn cảm thấy rất thú vị, chẳng muốn rời ra cho đến lúc về nhà.
Dẫu là vậy, tôi vẫn có cảm giác giữa chúng tôi vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình. Nhỏ thôi, nhưng tôi lại không biết rõ lí do là gì. Ví dụ như có hai người, thì mỗi người lại đi một cái xe đạp, dù nhiều lần tôi ngỏ ý muốn đèo Linh Đan, nhưng cô ấy cương quyết từ chối. Hay vài lần, tôi tỏ vẻ quan tâm, cũng không đến mức quá đáng, nhưng cô ấy lại tỏ ra không thích. Tôi thì không muốn hỏi lí do, vì nghĩ đến một lúc nào tôi sẽ biết, có thể là Linh đan tự nói ra hoặc là tôi tự nhận thấy. cho dù thế nào, tôi cũng sẽ không trách cô ấy những việc nhỏ ấy. bởi tôi biết, tôi thích Linh Đan rất nhiều. thứ tình cảm mà tôi nghĩ trong những năm qua, có lẽ chưa đủ nhiều và mạnh mẽ như bây giờ.
***
Tôi lòng vòng qua các con phố, rẽ vào các cửa hàng bán đồ lưu niệm, để tim một thứ gì đó thật đẹp và ý nghĩa tặng Linh Đan. Thực ra, cũng không nhân dịp gì cả, chỉ đơn giản là tôi muốn... tuy nhiên, tôi lại không tìm được thứ gì mình mong. Trở về nhà, tôi vào mang, lên Facebook, và vô tình phát hiện ra một trang bán hang online có đồ khá thú vị. Đó là một cặp lọ được làm bằng gốm, có hình dạng khá lạ mắt. đặc biệt khi đặt cạnh nhau, họa tiết in trên thân hai chiếc bình ghép thành một hình trái tim. Ngạc nhiên hơn, ở giữa đó có hai chữ T – D, trùng với hai chữ đầu trong tên tôi và linh Đan. Tôi kéo xuống cuối trang, và không quá khó khăn để tìm ra thong tin của người bán. Tôi vội vã gọi điện, và cảm thấy mình thật may mắn, khi nghe chủ hang nói đó là cặp lọ cuối cùng. Tôi làm theo hướng dẫn và đặt hàng thành công. Không có gì thay đổi, thì tôi sẽ nhận được cặp lọ trong vài ngày nữa, qua đường bưu điện.
Thảng hoặc, cặp lọ nhìn bên ngoài đẹp hơn trong ảnh chụp. tôi đem ra cửa hàng nhờ bọc lại. Thay vì vội vã đem tặng Linh Đan, tôi nhắn tin, để cô ấy cho tôi chút thời gian gặp gỡ. Đúng như một cuộc hẹn thực sự, của một cặp đôi.
Quán cà phê Gió nằm bên một bờ hồ dài, với rặng liễu rủ hai bên. Tôi đến sớm hơn hai mươi phút so với giờ hẹn Linh Đan. Hơi run, nhưng tôi tự dặn lòng sẽ phải nói ra những gì cất dấu trong lòng bấy lâu, dù kết quả có thế nào.
Linh Đan đến. mang một diện mạo khác hẳn khi đi học. khoác trên mình một bộ trang phục mang phong cách Androgymy, tôi thấy cô ấy không chỉ mạnh mẽ, mà còn rất nữ tính. Cô bạn ngồi xuống, nở một nụ cười thay cho lời chào. Sau đó, chúng tôi không quá khó khăn để bắt đầu câu chuyện. Cho đến lúc mà tôi cảm thấy thích hợp, hoặc đúng hơn là tôi nhận thấy trên mặt Linh Đan ngoài niềm vui, thì có vẻ như cô ấy đang chờ đợi điều gì đó. Phải chăng, đó là chuyện tôi đang muốn nói. Không để cô ấy đợi lâu, tôi cười tươi rồi nói.
- Còn một chuyện nữa, tớ muốn nói với cậu. Rất quan trọng.
- Chuyện gì vậy, Thành?
Lúc này Linh Đan bỗng nhỏm dậy. nhưng không phì muốn thì thầm với tôi một điều gì đó, mà là nhìn về phía đường bên kia (khoảng mà tôi đã che đi). Tôi không quá bận tâm vì ngay sau đó, Linh Đan đã ngồi xuống. tôi lại tiếp tục nói.
- Từ hôm gặp cậu dưới mưa, tớ đã luôn tìm kiếm cậu không lí do. Rồi đến khi biết cậu là bạn th