ay mắn với tôi, vì như thế tim tim tôi sẽ bớt đau hơn.Tôi vươn vai bước ra khỏi giường, chuẩn bị mọi thứ trước khi đi học.
Tôi lên xe buýt lúc đồng hồ chỉ 6h tròn. Xe buýt hôm nay vắng người lạ thường. Nếu như mọi hôm, tầm này đã hết chỗ ngồi. Đối tượng chủ yếu là đám học sinh như tôi, chọn xe buýt làm phương tiện đi học. Tôi nhìn và chọn cho mình mộtchỗ cạnh cửa sổ. Tôi ngả lưng, "thong thả ngắm cảnh hai mươi phút", trước khi xe buýt dừng ở bến gần truờng tôi.
Tôi không nhớ từ năm học lớp mấy, nhưng cũng khá lâu rồi, kể từ khi tôi chọn xe buýt làm bạn, thì tôi luôn có mặt tại bến xe cạnh nhà lúc 6 giờ, bắt chuyến xe quen thuộc, dù hôm ấy trời nắng, mưa, hay lạnh run người. Cõ lẽ vì thế mà tôi và bác lại xe đã quá quen nhau. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hỏi bác một vài địa điểm trong thành phố mà tôi chưa rõ, dĩ nhiên tôi được bác chỉ bảo tận tình. Tôi rất quý bác, nên mỗi lần lên xe dù đông hay vắng khách tôi cũng không quên chào bác một tiếng. Bác cũng quay ra, nhìn tôi nở một nụ cuời tươi "Chào cậu thanh niên!".
Đang mơ màng, bỗng tôi giật mình bởi tiếng gọi của một cô bạn cùng lứa tuổi. Cô ấy xin ngồi cùng. Tôi lưỡng lự, nhưng cũng không thể từ chối. Tôi ngồi dịch vào, vậy mà không hiểu sao lại bâng quơ nói "Xe còn nhiều chỗ mà bạn!"
Cô ấy nhìn tôi mỉm cười. Chắc tại cái vô duyên của tôi đấy mà (đã đồng ý cho ngồi cùng, lại còn "vặn vẹo"). Rồi cô ấy bắt chuyện với tôi, một cách rất tự nhiên thôi nhưng khiến tôi thật dễ chịu.
- Đi học bằng xe buýt cậu sợ muộn học à.
- Không – Tôi trả lời cụt ngủn.
- Nhỡ đâu muộn thì sao?
- Đấy là nhỡ. Muộn thật thì tại ông trời chứ sao.
- Sao lại tại ông trời. Cái này do cậu lựa chọn mà.Kể ra cô bạn nói cũng đúng.
Tôi im lặng, nhìn ra cửa sổ. Vẫn như mọi hôm, đường đông người. Có tuyến phố xe buýt chạy qua còn tắc đường. Tuy nhiên, nó không làm mất nhiều thời gian lắm chắc nhờ mấy cái "khua chân múa tay" của chú công an giao thông mà chẳng mấy chốc đâu lại vào đấy.
Xe buýt báo sắp đỗ ở trạm tiếp theo. Tôi đứng dậy, định nhờ cô bạn ngồi cạnh rụt chân cho tôi ra. Vậy nhưng chưa kịp nói gì, cô ấy đã đứng lên cùng tôi. Đã vậy, còn nhường tôi ra trước. Tôi bước, ra gần đến cửa thì nghe thấy tiếng gọi.
- Này cậu gì ơi!
- Sao vậy bạn? – Tôi nhìn ra phía cô bạn.
- À, không có gì. Chỉ là tớ thấy cái của cậu quen quen. – Cô ấy ngập ngừng rồi nói tiếp – Hình như nó gần giống với áo đồng phục của tớ.
Giờ thì tôi quay hẳn người lại. Là áo trường tôi. Mẫu dành cho học sinh nữ và không có túi trước ngực như áo của tô. Chưa kịp nói gì thêm, cô ấy đã chạy đến chỗ tôi kết luận: "Hai đứa mình học cùng trường." (Một khẳng định chắc chắn, sau khi cô ấy nhìn được cái lo-go in trên áo tôi).
***
An là tên của "cô bạn xe buýt" (tôi gọi như thế vì chúng tôi quen nhau trên xe buýt mà). Hẳn nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao An học chung trường với tôi, mà An lại không hay biết gì về mẫu áo dành cho học sinh nam trường (tại cô ấy nói áo tôi và áo cô ấy gần giống nhau). Lí do, là vì cô ấy mới chuyển đến. Và điều khiến tôi ngạc nhiên (không biết do ông trời cố ý sắp đặt hay là tình cờ nữa) khi An chính là thành viên mới của lớp tôi.
Vì quen nhau từ trước, nên tôi và An nhanh chóng thân nhau. Hiểu nhau, giúp chúng tôi luôn thành thật với nhau. Một lần, An hỏi tôi có gà bông chưa.Tôi nói có. Là Phương. Người đầu tiên cho tôi cảm giác nhớ nhung, hạnh phúc. Cũng là người đâu tiên đâm cho tôi một vết thương khó lành.
Tự dưng tôi thấy sống mũi cay cay, khi kể về Phương cho An nghe. Tôi lại nhớ đến Phương, nhớ đến những kỉ niệm buồn mà tôi ngỡ đã quên từ lâu. Tôi đang cố kim nén cảm xúc, gắng không cho sự yếu đuối hiện rõ trên gương mặt... Khẽ, rất khẽ, An nắm lấy tay tôi đôi bàn tay tưởng như rất mềm mại, thì lại hơi thô rát, nhưng cho tôi một cảm giác ấm áp vô cùng.
Lúc thấy tôi bình tĩnh hơn, An bắt đầu kể cho tôi nghe về gia đình cô ấy. Bố An mất trong một tai nạn lao động. Mẹ cô vì không chịu nổi nỗi mất mát to lớn ấy, mà suy sụp. Bao nhiêu vất vả đè nặng lên vai An. An phải làm thay mẹ tất cả những việc mẹ cô ấy từng làm. Giờ thì tôi đã hiểu, tại sao đôi bàn tay ấm áp kia lại thô ráp như vậy.
Cho đến một ngày, mẹ An qua đời khi cô ấy vừa bắt đầu năm học lớp 12. An chuyển về sống với bác, đó là lí do vì sao cô ấy phải chuyển trường. So với An, tôi thấy mình còn may mắn hơn nhiều. Tôi mất Phương, nhưng vẫn có thể gặp lại cô ấy. Còn An, mất bố mẹ và không thể gặp lại họ. Nỗi đau của nhỏ bé của tôi, làm sao bằng những mất mát của An. Tôi thấy buồn cho An nhiều hơn buồn cho bản thân mình.
Tôi và