tôi bao kỉ niệm đẹp bên những người bạn, tôi nhanh chóng đi đến điểm tập kết quân với hi vọng sẽ được đi cùng xe với em. Thế nhưng lên đến nơi thì em đã cùng nhóm nhà phía trên đi trước rồi, tôi đã chậm mất năm phút, một thoáng buồn khẽ lướt qua tâm hồn tôi. Nhưng rồi tôi mau chóng lấy lại tinh thần. Đằng nào thì lát nữa tất cả cũng sẽ gặp nhau ở điểm trường trên huyện để còn sinh hoạt cuối chiến dịch. Vậy sao phải buồn cho ảnh hưởng đến "long thể"?
Xe đã đưa nhóm đi trước tới nơi rồi quay trở về đón chúng tôi, tôi tạm biệt vùng đất này bằng một cái nhìn bao quát thật cao, thật xa, lòng bồi hồi. Thời gian qua tôi bỏ lỡ khá nhiều điều, và tôi mừng rằng tôi đã không đánh rơi mùa hè này. Tôi không rõ điều gì khiến tôi yêu nơi này đến thế. Là làn gió mát vút lượn qua những ngọn cỏ xanh thắm đẫm mùi ngai ngái của đất khi chiều tà, hay ánh lấp lánh lung linh của những tia nắng tung tăng trên mặt con lạch nước sau nhà khi mặt trời tỉnh giấc? Cũng có thể nhờ tiếng chim ca réo rắt khi ngày mới đến, có khi lại là khúc ngân nga của trăng và sao vào đêm rằm được minh họa bởi vũ khúc bí ẩn trong bóng đêm của lũ đom đóm. Tôi quý lắm, tôi nhớ cái mệt lả người sau cơn chếnh choáng say tối hôm trước, nhớ ly nước chanh cô bạn cùng nhà pha cho để giải rượu, nhớ luôn cảm giác ngả lưng ra mặt đường vừa chớm khô còn thơm nồng mùi xi măng và đánh một giấc thật say mỗi khi ra công trình sớm. Còn nhiều hơn là nỗi nhớ khi nhắc đến mảnh đất này!
Lên xe, tôi lặng người và suy ngẫm. Tôi chỉ nhận thức được rằng xe chạy rất nhanh, chúng tôi ra đến huyện chỉ sau ba mươi phút. Đến lúc này tôi mới nhớ ra tôi đang chờ đợi điều gì. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy em đang chạy lon ton theo nhà Một của em đến khu vực đãi tiệc. May mắn cho tôi là ở chung nhà với em có tên bạn thân của tôi, gà Toàn. Hẳn là tôi phải nhờ cậy sự giúp đỡ của hắn thôi. Rồi, cơ hội lý tưởng để ở gần em đã đến. Nhà Bốn của tôi ghép bàn vào ngồi chung với nhà em khi nhập tiệc, tôi lại là bạn thân của Toàn, hà cớ gì phải ngại ngùng cơ chứ? Xem nào, tôi vốn biết là em Nghi của tôi rất là nghịch ngợm nhờ thời gian qua lặng lẽ quan sát em, nhưng giờ tôi mới thấy sự thật là thế nào. Em ngồi đấy, ăn uống thật ngon lành, có phần chăm chú, nhưng chỉ cần ai nói câu nào sơ hở, em sẽ đáp lại những lời phản pháo lại khá "thấm". Tôi thì kiệm lời, nhát miệng, nên chỉ dám ngồi đó len lén dõi theo em. Tôi biết mình đơn phương như vậy là dở, tôi thì mến em, còn em thì vẫn vô tư cười đùa chẳng để ý gì đến một tên con trai ngồi đối diện em đang theo dõi từng cái chớp mắt, từng nụ cười tinh nghịch của em...
Trở lại với thực tế, Nghi buông người ngồi phịch xuống cạnh tôi, còn tôi thì lại giả vờ học bài. Trước khi bắt tay vào viết tiếp, em tặng tôi cái lườm thật "yêu" và một nụ hôn nhẹ trên má. Có vẻ em đã phát hiện tôi xem trộm truyện của em, nhưng em sẽ chẳng trách tôi đâu. Em bắt đầu viết tiếp, tôi phải lén ngó qua mới được, biết đâu em lại kể xấu gì về tôi thì sao?
"Con bé đã mệt rã rời sau cuộc vui buổi tối. Cổ họng nó tuy đau nhưng niềm vui đã lấn át hết mọi thứ. Bao nhiêu cảm xúc đang dâng lên trong lòng nó. Nó không muốn những lúc vui đùa vô tư thế này trôi qua. Andrenaline trong người nó đang đạt nồng độ cao nhất có thể, điều đó khiến nó lâng lâng quên mất cảm giác kì lạ mà từ chiều giờ nó cảm thấy. Đến lúc về đến điểm trường nơi các đội được sắp xếp chỗ để trú qua đêm, nó cùng chị Yến – người chị ở cùng nhà, nằm lăn ra một góc rồi ngủ thiếp đi. Không rõ là lúc nào mà sự việc xảy ra, nó chỉ biết là nhiệt độ môi trường đã chuyển từ lạnh sang rất ấm, nó mơ màng hé mắt ra thì thoáng thấy một dáng người quen thuộc vừa rời đi. Đoạn nó nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ trong chiếc chăn ấm áp mà anh chàng ấy vừa đắp cho nó".
Đang phổng cả mũi tự hào vì hành động nghĩa hiệp của mình lúc ấy thì bỗng cô bé con của tôi ngưng viết, em quay qua tôi, léo nhéo một hơi:
- Sắp tới hạn nộp bài cho thầy rồi mà anh còn lén đọc truyện em viết nữa! Dễ ghét quá đi!
Tôi cốc nhẹ đầu em một cái.