t. Tôi ngắm nhìn những đóa tường vi đỏ rực, những mái ngói cũ màu của khu văn hóa và dãy hành lang bám đầu rong rêu ở trung tâm thương mại. Dừng lại ở một tán cây bằng lăng xơ xác, tôi nhìn những chiếc lá úa màu rụng dần theo cử động của thời gian, lòng bất giác nhen nhóm sự tẻ nhạt.
Tôi quen Lam đã hai năm, cô ấy xinh đẹp, ấm áp và rất tốt bụng. Hai năm trời, tôi luôn làm tròn bổn phận của một người yêu. Người yêu? Tự hỏi đó là khái niệm gì, nếu nó là những cái siết tay thật chặt, những lần bỡ ngỡ ôm nhau dưới màn mưa cùng những lời chúc ngủ ngon vào buổi tối, có lẽ mọi điều tôi đều từng làm với Lam. Thậm chí tôi đã từng thử hành xử như trong phim, thử ốm la liệt một lần rồi nếm cái vị nồng nồng của bát canh Lam nấu mà coi xem tình yêu nó ngọt đến cỡ nào. Tôi đã từng muốn được yêu mãnh liệt như thế. Và vì trong thâm tâm, tôi biết Lam chưa từng thỏa mãn khao khát đó trong tôi, nên tôi mới dần nhen nhóm sự tẻ nhạt và buồn chán.
Lam nắm chặt tay tôi, ánh mắt cô ấy nhìn về phía trước, tựa hồ có cả một vùng trời xanh mơn mởn ở bên trong. Tôi nắm tay Lam bước vào La Badiane, mùi hoa hồng Pháp cổ điển bất giác khiến lòng tôi chùng xuống, muốn hít thật căng cái mùi hoa nồng nồng xen lẫn hương sâmpanh ngòn ngọt ấy. Người ta bảo đến với La Badiane như đến với thiên đường tình yêu, nên tôi mới thường cùng Lam đến đây, xem thử cái thiên đường mà người ta nói đó nó đẹp thế nào. Mà hay thật, tình yêu còn không có, chúng tôi lấy gì để tận hường "thiên đường" đây?
Tôi và Lam ngồi gần cửa sổ, hương rượu vang nhàn nhạt lan tỏa trong không trung. Lam gọi một món Pháp truyền thống, không quên mân mê chiếc khăn gấp màu đỏ đậm trên bàn rồi nhấm nháp rượu vang. Tôi thật nhanh ăn xong, liếc nhìn đồng hồ rồi vội vàng:
- Anh có hẹn lúc phỏng vấn, em về sau nhé!
Lam nở nụ cười tỏ vẻ đồng ý, thật lâu nhìn theo bóng tôi rồi chầm chậm cầm nĩa. Tôi bước ra ngoài, thoát khỏi hương hoa ngai ngái nồng nồng, bất giác thở phào rồi tiến đến điểm hẹn.
Nắng gay gắt buông xuống trên vai, dòng người khép nép đi trên lề đường, lâu lâu lại có tiếng người rủa cái thời tiết chết tiệt. Những bụi tóc tiên lòa xòa bên đường rũ xuống, chán chường như cũng thầm mắng tháng Sáu mưa nắng thất thường, trời chưa thật thu...
3. Tôi bước vào King, đảo mắt quanh một vài nhóm người rồi dừng lại ở chiếc bàn có bóng dáng người con gái cô đơn. Khóe môi cong lên, tôi bất ngờ cất tiếng chào Vi:
- Trùng hợp nhỉ?
- Bất ngờ đấy, em không nghĩ anh lại là chủ của một công ty lớn.
- Nhìn anh không giống sao?
- Tất nhiên, những người giàu có như anh thường rất kiêu căng và tự phụ? Anh khác thật!
- Cảm ơn vì lời khen! - Tôi bật cười vì sự thẳng thắn của Vi.
- Bắt đầu phỏng vấn nhé!
- Tất nhiên - Tôi nhìn thẳng vào vi, nhìn hai bàn tay đan chặt và mái tóc bồng bềnh như hoa tường vi ấy, trong lòng lại dâng lên cảm xúc muốn vùi mặt vào đó mà hít thật sâu, thật căng nồng cái mùi hoa nhài nhàn nhạt.
Cô ấy hỏi tôi một số điều về công việc, về những mối quan hệ thường ngày. Tôi tất nhiên trả lời, không quên tra thêm một số thông tin về cô ấy: Mai Hồng Vi - phóng viên tòa soạn kinh tế, một nhân vật khá nổi trong giới báo chí. Tôi từng nghe tên cô ấy trong một chuyên mục của tòa soạn nào đó, rồi bất chợt tự hào như thể đã quen lâu, lòng vui hẳn lên:
- Rhum nhé, anh mời!
- Cảm ơn
Cô ấy gọi một li rượu pha nhạt, chúng tôi một hồi trò chuyện, trời đã xế xế chiều.
- Được rồi, câu hỏi cuối cùng nhé!
Vi mỉm cười nhìn tôi, dưới ánh đèn, tối thấy mắt cô ấy thoáng tia buồn bã, cô nhấm nháp li rượu Rhum, lắc lư thứ chất lỏng đặc quánh trên tay rồi hỏi:
- Nếu một ngày, bạn gái cũ gặp anh và nói: "Anh đã hối hận khi chia tay em chưa?" Anh sẽ nói thế nào?
Tôi giật mình, rất nhanh sau đó uống một ngụm Rhum dài, khẽ hát theo điệu nhạc rồi cười:
- Rồi!
- Tại sao?
- Vì bây giờ anh mới biết em thú vị như vậy.
Vi lại cười, cái nhếch môi 0.5 giây đủ để tôi điêu đứng, cô ấy liếc nhìn li rượu đã vơi nửa trong tay tôi, rót đầy nó rồi trầm tư:
- Anh là người đầu tiên trả lời em như vậy!
- Sao hả? Định yêu anh sao?
Chúng tôi cùng cười, cô ấy lấy tay luồn vào tóc, hương hoa nhài nhàn nhạt thoảng bay, gieo vào không trung một chút nồng nồng tư vị. Cô ấy chợt hát, tiếng hát trong vắt như hồ thu tháng bảy, chỉ còn đượm lại chút rỉ rả của cơn mưa cuối hạ. Rũ rượi hòa mình vào từng giọt Rhum đỏ quánh, đặc lại như lòng người.
- Không! Em muốn dự xem sắc mặt anh ta khi đó
- Anh ta? Bạn trai em sao?
- Không hẳn, anh ta là người em yêu.
- Vậy, bây giờ em có còn yêu hắn không ?
- Hết rồi! Hết kể từ ngày em biết anh ta là kẻ lừa dối – Rồi Vi cười, khóe môi mang vẻưu tư nồng đượm – Hay...anh làm người em yêu đi nhé !
- Vì sao ? – Tôi ngạc nhiên.
- Vì em muốn được yêu, được một lần nữa ngâm mình vào thứ chất độc ngọt ngào đó – Vi dừng lại, uống một ngụm Rhum rồi tiếp tục – Em