Teya Salat
Ngày chưa thật thu

Ngày chưa thật thu

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 186

Ngày chưa thật thu

muốn cảm thấy mình thật sự thuộc về ai đó, một ai đó tài giỏi, đẹp trai...cái kiểu người mà mọi cô gái mong muốn ấy !
- Em nghĩ anh là kiểu người đó sao ?
- Ừ ! Ít ra là bây giờ em thật sự nghĩ vậy.
Tôi cười, nắng chan hòa trên từng đóa tường vi đỏ rực, nắng gõ trống vào lòng người đang rỉ rả đau thương. Tôi thấy trên mắt Vi ánh lệ còn chưa khô, tôi chợt khao khát được vuốt ve mái tóc thơm mùi hoa nhài đó. Tôi chầm chậm bước đến bên Vi, đưa tay ra định vò vò mái tóc bồng bềnh còn ấm nắng.
- Haha, sao em nhắm mắt lại?– Tôi cười to khi thấy Vi vụng về nhắm mắt, ngẩng đầu lên cao như chờ đợi điều gì đó, điều gì đó như một nụ hôn chẳng hạn.
Khuôn mặt Vi nhanh chóng ửng đỏ, cô ấy cong môi lên, giận dỗi mắng :
- Chứ không phải người ta khi yêu đều hôn môi à ?
Thấy vẻ mặt uất ức của Vi, tôi nén cười, dịu giọng như đùa cợt :
- Đàn ông không nên để phụ nữ thất vọng, nhỉ ?
Nói rồi, tôi áp môi mình lên môi cô ấy, hít hà hương hoa nhài nhàn nhạt tỏa ra. Trời đã về chiều, Hà Nội man mác chờ ngày tàn lụi. Bằng lăng đã thẫm màu hơn, ngả một màu tím buồn như bóng tối.
Ngày Vi chính thức bước vào cuộc đời tôi, một ngày tháng Sáu nắng chan hòa và ít gió. Ngày Vi chính thức ở lại trong trái tim tôi, một ngày cuối hạ rỉ rả mưa sớm và nắng đậm chiều sau. Ngày cuộc đời phẳng lặng của tôi dậy sóng, cũng là một ngày cuối tháng Sáu bằng lăng nở đầy và tím ngắt...
Tôi mon men sờ thử trái tim mình, ngày chưa thật thu.
4. Vi hẹn tôi vào một ngày mưa rỉ rả. Bẳng lăng rũ rượi nép mình vào vòm cây, sợ mưa sẽ len vào làm ướt màu tím thẫm. Chúng tôi bước song song trên đường, nắng chẳng kịp len và gió ào ào đuổi bắt. Chúng tôi ép sát vào nhau, đến khi chẳng còn một kẽ hở trên người và gió ngừng rong ruổi, tôi mới lẳng lặng bước sau Vi. Tôi nhìn chiếc áo đã ướt mưa dính chặt lấy người cô ấy, lòng chợt nhói đau mà dừng lại, kéo cô ấy vào một tiệm cà phê ven đường, gọi hai tách capuchino thật ấm rồi áp vào lòng bàn tay Vi, cô ấy nở nụ cười :
- Chắc anh Minh cũng hay làm như vậy với bạn gái nhỉ ?
Tôi dừng hẳn cánh tay trên không trung, mơ hồ nhớ lại ánh mắt Lam nhìn tôi vào buổi chiều hôm ấy. Khi nắng đã gay gắt trên vai và gió chơi trò ú tim với mùa hạ, Lam nhìn tôi thật lâu, ánh nhìn thiết tha như chứa cả bầu trời trong đó. Tôi nhàn nhạt nở nụ cười rồi nâng tách capuchino lên, đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn và mái tóc bồng bềnh vấn chặt :
- Em biết anh có bạn gái sao ?
- Tất nhiên, anh nên nhớ em là một phóng viên.
- Em ghen – Tôi tự thỏa mãn cho nghi vấn đặt trong lòng – Không phải em yêu anh rồi chứ ?
- Có lẽ...
Rồi cô ấy bước ra ngoài, mưa đã nặng hạt và gió lại thổi bùng lên. Tôi bước đến ôm Vi từ đằng sau, vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh của cô ấy mà hít lấy hương hoa nhài nhàn nhạt, cô ấy khẽ cười, bật ra tiếng thở đều đặn.
- Lại mời em rượu Rhum nữa nhé !
5. Chúng tôi bước vào King, trời đã xẩm tối và ánh đèn đường bắt đầu chập choạng. Vi bước trước, vẫn luôn với khí thế cao ngạo và tự tin như thế. Chúng tôi gọi hai li Rhum pha, dưới tiếng nhạt hòa tấu vang vọng và bầu không khí ái ngại. Vi nắm chặt chiếc li trong tay, thở hắt ra rồi yếu ớt :
- Anh ta nói, anh ta còn yêu em.
Tôi thoáng giật mình, thứ chất lỏng đặc quánh trong tay khẽ lắc lư rồi ổn định, tôi nói :
- Em trả lời thế nào ?
- Em nói, em đã có người yêu mới rồi ! Anh biết không, anh ta thật sự rất đau lòng, rất đau lòng đấy...
Vi lại nhấm nháp li rượu Rhum, mắt cô ấy đã nhòe và lớp trang điểm phai mờ bớt, cô lộ rõ khuôn mặt trắng nõn, đôi môi nhợt nhạt run run như khóc :
- Anh...Em có phải thật sự nhẫn tâm không ?
Tôi ôm cô ấy vào lòng, tim thắt lại và cơ hồ muốn nứt ra hàng ngàn mảnh. Tôi để cô ấy nức nở dưới cánh tay, hôn lên mái tóc cô rồi thật lâu sau mới mở miệng :
- Không, em không nhẫn tâm đâu, anh ta đáng bị như vậy.
6. Tôi trở về nhà khi thành phố đã tắt đèn và mùa hạ ngai ngái ngủ đêm. Tôi bắt gặp thân ảnh Lam run run đứng trước cổng, đôi mắt long lanh như ánh sao đêm thật sáng vào mùa thu Hà Nội. Trong lòng chợt cảm thấy áy náy, tôi lấy áo khoác đắp lên người Lam, cô ấy khẽ giật mình rồi tựa vào lòng tôi nức nở khóc.
Tôi lúng túng định dìu Lam vào nhà cho bớt lạnh, cô ấy xua tay, hờ hững mở miệng rồi tách ra khỏi người tôi, khẽ run lên vì tiếng gió đêm quất vào da thịt :
- Anh...em cũng muốn uống rượu Rhum
Tôi thẫn thờ một lúc rồi như kẻ say tỉnh rượu, nắm tay cô ấy bước đến King.
Đã quá khuya, King chỉ còn vài người nán lại giải sầu. Tôi gọi một li Rhum thật nhẹ, đặt vào tay Lam rồi ngượng nghịu mỉm cười. Cô ấy lạnh nhạt đón lấy, uống một hơi rồi vô tri nhìn lên tường. Nhạc đã tắt hẳn, chỉ còn rỉ rả tiếng mưa đêm cơ hồ muốn bóp nát tâm trí người ta, Lam nắm tay tôi thật chặt, giọng run run như khóc :
- Anh...em buông tay anh nhé !
Tôi không nói gì, Lam đã khóc to hơn, rồi bất chợt Lam lấy cánh tay tôi lau khóe mắt,

12[3]4
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)