"Ngoài kia chẳng còn sói đâu"
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 366
ng điển trai, học giỏi, các cô gái sẵn sàng đổ vì tôi không hề ít, nhưng tôi cũng dạng biết thân biết phận, không dám đèo bòng. Em biết điều đó nên ngày càng quan tâm vì không muốn mất tôi. Tôi thường ôm em vào lòng tỉ tê đừng lo lắng quá, tôi sẽ không nhìn bất kì cô gái khác nào ngoài em. Tôi tin tưởng vào tôi, nên em cũng hãy tin tưởng ở tôi.
Tôi thực sự nhớ những buổi tối tôi cắm đầu vào bài đồ án, em nhẹ nhàng mang cho tôi một cốc sữa nóng, một ít mứt trái cây, rồi em ngồi đó, khi thì vẽ lung tung, lúc lại luồn những ngón tay vào áo gãi lưng cho tôi. Rồi khi mệt, em gục đầu xuống đùi tôi mà thiếp đi! Nhìn nét mặt thanh thản khi ngủ của em, tôi không bao giờ đành lòng đánh thức mặc cho cái chân như tê dại đi, tưởng chừng như không còn cử động được nữa, mà cái giống ngủ say cũng lạ, hình như càng ngủ sâu thì trọng lượng cơ thể càng nặng.
Em nấu ăn không ngon, ban đầu tôi còn nhăn mặt khó chịu nhưng kể từ khi bắt gặp ánh mắt buồn rượi của em, tôi biết em không giả vờ ngốc nghếch, vụng về như các cô gái trong phim Hàn Quốc. Em đơn giản là nấu ăn rất tệ, nhưng tôi yêu cái sự cố gắng của em, hết tìm hiểu qua sách, mạng, em gọi điện cho mẹ, em thậm chí còn đăng kí một khóa học nấu ăn, chỉ vì muốn nấu cho tôi những món ngon, chỉ tiếc em là một cô học trò khó tiến bộ.
Tôi thương em vì trong suốt thời gian Đại học yêu nhau, tôi chẳng mua được cho em cái gì đáng giá, gia đình tôi không quá nghèo, nhưng trong khi chưa kiếm ra được đồng tiền nào, tôi không muốn vì yêu đương mà làm khổ thêm cho mẹ cha ở nhà. Là trai xây dựng, tôi khá khô khan, không lãng mạn nên thình thoảng vẫn bị em giận. Em có lẽ hiểu điều đó nên không bao giờ vòi vĩnh tôi điều gì và không giận tôi lâu bao giờ.
Tôi yêu em nhiều lắm, tôi không còn nói điều này kể từ sau khi tỏ tình với em. Tôi đã vẽ ra một viễn cảnh lãng mạn cho buổi cầu hôn của tôi dành cho em, khi ấy tôi sẽ nói với em điều này một lần nữa. Tôi nghĩ lúc ấy chắc em sẽ khóc không nói thành lời vì độ lãng mạn của tôi đã được nâng cấp ấy chứ.
Nếu cuộc sống không quá thành công thì chắc tôi sẽ có một mái ấm bình yên, với một người vợ đảm đang, ba đứa con ngoan hiền. Đi làm về sẽ có một mâm cơm ngon lành chờ tôi, vợ tôi sẽ pha sẵn nước ấm cho tôi tắm, ba đứa con líu lo kể chuyện ở trường rồi trước khi đi ngủ vợ tôi sẽ mát xa cho tôi kèm theo câu nói động viên : "Hôm nay anh vất vả quá". Tôi hẳn sẽ hạnh phúc lắm, nếu tôi lấy em.
Tôi ra trường với tấm bằng kỹ sư loại giỏi trong tay, các công ty xây dựng đua nhau mời tôi mặc dù tôi chưa có chút kinh nghiệm nào. Với cái đầu thông minh sẵn có, tôi nhanh chóng làm quen với công việc, tôi kiếm được nhiều tiền, ban đầu tôi xây nhà ở quê cho ba mẹ và các em, nhưng khi có nhiều hơn, tôi mua nhà ở thành phố rồi đón họ lên ở cùng. Tôi cũng mua căn hộ riêng cho em đứng tên, quần áo, giày dép em tôi mua toàn hàng hiệu, tôi còn mua xe cho em tiện bề đi làm. Cuộc sống của chúng tôi không có bất kì một trở ngại nào. Tôi tưởng vậy sẽ làm em hạnh phúc vì được sống trong nhung lụa nhưng đôi khi tôi thấy em thở dài và không thèm ngó ngàng tới những thứ tôi mua cho em. Một buổi tối, em pha cho tôi một cốc sữa và tỉ tê:
- Em nhớ ngày xưa...
- Nhớ cái thời mà sinh nhật em anh cũng không có nổi tiền mua cho em một cái bánh kem ấy hả?
- Nhưng anh đã nướng cho em một cái bánh rồi cắm nến lên, lúc đó em vui lắm.
- Anh không muốn nhắc tới khoảng thời gian đó đâu.
Tôi như cắt đứt cái ký ức đang ùa về trong em, cái bánh bột mì mà tôi nhào nặn rồi nướng khét lẹt trên ngọn lửa bếp ga. Tôi chẳng muốn nhắc lại cái quá khứ nghèo khổ ấy, tôi ôm em vào lòng:
- Bây giờ không phải tốt hơn nhiều rồi sao?
- Dạ,...- Em trả lời ngoan như một chú mèo nhưng tôi biết em nhớ cái thời tuy thiếu thốn nhưng đầy ắp tình cảm ấy.
Có lẽ vì công việc, gia đình rồi phải gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, cả cấp trên nữa nên tôi không còn nhiều thời gian cho em. Đôi khi tôi còn quên cả sinh nhật em, các dịp lễ cũng nhờ cửa hàng chuyển hoa đến cho em. Nhưng cho đến khi tôi dắt theo em đến buổi tiệc khánh thành một chi nhánh của công ty tôi đang làm việc thì đó mới là lúc chính tay tôi nới lỏng tay em.
Tôi thấy em thật sự xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi, em trang điểm vừa phải, cổ đeo một chuỗi ngọc trai tôi vừa mua. Bỗng dưng tôi chỉ muốn giữ em ở nhà cho riêng mình chứ chẳng muốn đem em ra đường cho người ta ngắm.
Thì ra bấy lâu nay em xinh đẹp với chỉ mình tôi. Đám đồng nghiệp rỉ tai nhau rằng tôi đúng là không có mắt, với địa vị của tôi, muốn cưới một em chân dài, dáng đẹp, mặt xinh chẳng có gì là khó khăn, mắc gì phải rước về một cô vợ nhan sắc tầm trung như vậy, chắc gia đình em giàu nên tôi mới đeo bám em. Điều đó đến tai tôi, tôi như phát điên muốn đấm thẳng vào mặt mấy người đó, tôi k