Old school Easter eggs.
"Ngoài kia chẳng còn sói đâu"

"Ngoài kia chẳng còn sói đâu"

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 367

"Ngoài kia chẳng còn sói đâu"

hông cho phép bất kì ai nói xấu em. Nhưng ngày càng có nhiều những lời nói đó, họ thậm chí còn nói trước mặt tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ và so sánh em với những cô người yêu của họ. Mấy cô đó thật sự xinh đẹp, họ có những cái mà em không có. Tôi ngày càng suy nghĩ nhiều hơn và không dắt em đi chung tới các bữa tiệc nữa.
Một buổi tối tôi đến nhà em với một tâm trạng nặng nề, em nhẹ nhàng pha cho tôi một cốc nước chanh và ngồi xuống sẵn sàng lắng nghe tôi nói. Tôi nhìn em, trong bộ váy ngủ, tôi thấy em thật sự quyến rũ. Nhưng tôi lại nói:
- Hình như dạo này em lên cân phải không?
Em ngạc nhiên rồi lắc đầu:
- Dạ, đâu có, bữa nay công việc nhiều nên em sút cân đi rồi ấy chứ.
- Vậy à, sao anh lại có cảm giác em béo lên ấy nhỉ? – Tôi vờ bâng quơ.
Tôi không biết khi tôi nói điều này em bị tổn thương ghê gớm, đối với phụ nữ, điều kinh khủng nhất là họ trông xấu xí, mập ú trong mắt người yêu.
Những ngày sau tôi tiếp tục tra tấn em rằng sao em không thử thay đổi kiểu tóc mới (dù trước đây tôi vô cùng thích mái tóc đen mượt của em), hay là hình như mũi em hơi thấp, đùi em to quá,... Nói nhiều thành quen miệng nên tôi không hề quan tâm tới cảm giác của em nữa. Tôi bắt đầu để ý tới những cô gái chân dài, ăn mặc hở hang, và ước em cũng có thân hình nóng bỏng như họ. Nhiều khi coi các chương trình người đẹp trên ti vi, tôi khẽ tặc lưỡi:
- Giá như...em được như họ.
Tôi đâu biết rằng ngồi bên cạnh tôi, em đang đau khổ. Con người ta khi sinh ra đã mang hình hài như vậy, đâu có phải muốn là đẹp hơn được. Tôi chê riết rồi cũng chán, bị đám đồng nghiệp dụ dỗ tôi siêng đến các quán bar, vũ trường, thời gian dành cho em đã ít nay còn ít hơn. Một tuần tôi chỉ ghé sang thăm em một đến hai lần, có khi hai tuần mới ghé một lần, em hỏi thì tôi phớt lờ, nói rằng công việc dạo này nhiều. Nhiều khi tôi còn nổi nóng mắng em là đồ đàn bà lắm chuyện. Tôi biết mình ngày càng nóng tính với em nhưng tôi không sao kiềm chế được bản thân. Em cho rằng mình có lỗi nên cứ rúc vào người tôi nói những lời xin lỗi lí nhí.
Có lẽ do em quá hiền lành, không có chính kiến rõ ràng, lúc nào cũng nhất nhất nghe theo tôi nên tôi cảm thấy không có gì thú vị nữa, cảm giác ở bên em bình yên nhưng tẻ nhạt. Tôi đâu biết rằng em đang chết dần chết mòn vì sự thay đổi của tôi. Tôi cũng giận em vì em không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình, nói ra rằng em muốn và không muốn gì ở tôi.
***
Tôi gặp Nhi trong bữa cưới bạn tôi, cô là em họ của nó. Tôi đã từng ước giá như tôi dắt em đi dự bữa tiệc này thì mọi chuyện không có gì xảy ra. Nhi lại gần tôi khi thấy tôi trầm ngâm suốt trong bữa tiệc mừng. Cô mặc chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể lộ ra những đường cong tuyệt đẹp, đôi mắt bồ câu, chiếc mũi sọc dừa và hàm răng đều tắp, giọng nói ngọt ngào của Nhi thu hút tôi ngay:
- Đáng lẽ ra anh phải cười nhiều lên chứ?
Tôi quay lại, Nhi tiếp tục:
- Hay anh là người thương thầm cô dâu?
Nhi tinh nghịch, cô làm tôi bật cười.
- A...anh cười rồi nha! Trả công cho em đi!
- Em muốn anh trả gì? – Tôi đáp lại.
- Giờ em chưa nghĩ ra, em là Hoàng Nhi, còn anh?
- Từ Duy.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra một cách vui vẻ, cuối buổi tiệc, Nhi đề nghị trao đổi số điện thoại, tôi đồng ý không chút do dự. Cô là người phụ nữ hiện đại đầy tự tin và cá tính, tôi tự hiểu rằng mình đã bị thu hút bởi cô gái này.

Ba ngày sau...
Cuộc gọi đầu tiên của Nhi dành cho tôi, cô ấy rủ tôi dùng bữa trưa ngay gần công ty tôi làm việc, dĩ nhiên là tôi gật đầu không miễn cưỡng. Nhi là chủ một cửa hàng thời trang ngay gần đó, công việc của cô khá thuận lợi vì gu thẩm mĩ cao, có thể nói Nhi hoạt bát, lanh lẹ và biết cách làm ăn. Cô có một quá khứ không mấy sung sướng nhưng nhờ vào sự khôn khéo, giờ cô đã có nhà và xe riêng mà không phải ngửa tay xin bất kì ai. Tôi thật sự khâm phục Nhi.
Càng nói chuyện, tôi càng thấy mình hợp với Nhi, từ món ăn yêu thích đến thể loại nhạc. Nhi tinh tế trong việc dò ý tôi để đưa ra một ý kiến nào đó khiến tôi không thể nào phản đối được mà không cần phải hỏi ý tôi. Tôi dần rơi vào vòng tay Nhi mà không có ý định tìm lối thoát.
Tôi nói với Nhi rằng tôi đã có người yêu, chúng tôi yêu nhau đươc gần 10 năm, chỉ chờ ngày cưới nữa thôi. Nhi mặc kệ, cô nói cô không quan tâm, chỉ cần tôi thương cô là đủ. Có một cô gái tốt, lại hết lòng vì mình như vậy, tôi không thể nào không cảm động. Tôi luôn tìm cách để làm Nhi cười và chiều cô hết mực. Tôi quên mất có người vẫn đang ngày đêm chờ làm vợ hiền của mình.
Thời gian dành cho em gần như hiếm hoi khi tôi viện hết cớ này đến cớ khác và liên tục có những chuyến công tác vào cuối tuần. Tôi yên chí rằng sau giờ làm em chỉ biết về nhà và trông chờ tôi đến th

12[3]4567
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)