XtGem Forum catalog
Ngốc nghếch yêu

Ngốc nghếch yêu

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 225

Ngốc nghếch yêu

uôn. Đọc những cuốn sách dày mà em biết chẳng bao giờ em đụng tới, luôn mỉm cười nhẹ nhàng như làn gió mùa Xuân.
Mát rượi như kem vậy...
***
Em thích cách anh di chuyển nhẹ nhàng như sợ làm phiền người khác, thích cách anh ghi nhanh những câu thú vị vào cuốn sổ bìa da hay mang theo mình, thích cả cách anh nhíu mày khi gặp vấn đề khó giải.
Anh hay đến thư viện vào thứ hai, ba, sáu. Em cũng hoãn công việc, để đi đọc sách vào ba ngày đó, đều đặn mỗi tuần. Lẽ dĩ nhiên là anh không nhận ra em, vì em ngồi trong góc khuất. Nhưng em cũng không muốn để anh biết. Chỉ muốn ngắm anh như vậy thôi! Anh "hút" em bằng một vẻ khó tả. Thật đấy, em cũng chẳng biết tại sao nữa. Chỉ biết là...
Ừ, em thích anh.
***
Em nghĩ số trời cho anh nhìn thấy em. Hôm ấy, hình như anh vừa tìm ra một vấn đề thú vị gì đó. Anh nhấc điện thoại, gọi cho ai đó, và buồn cười thay, ba giây sau điện thoại em reo!
Anh nhìn em.
Em nhìn anh.
Vài phút sau, anh đi đến chỗ em, khóe môi chưa lúc nào tắt nụ cười.
Nụ cười của anh trong ngày hôm đó, em không thể nào quên được. Anh không nói gì nhiều, chỉ nghiêng đầu, mỉm cười và nói:
- Chào em!
***
Chào em...
Từ lúc phát hiện ra em cũng hay lui tới thư viện thành phố, anh hay hẹn em đi cùng. Thông thường là anh sẽ tạt qua nhà đón em, sau đó mình đi thư viện, và 5h chiều, khi cô thủ thư cầm phất trần ra vẻ "đuổi" những con mọt cuối cùng, anh lại dẫn em đi dạo phố.
Qua những con phố thân quen nhưng sao em thấy xa lạ? Qua những nơi em đã từng đặt chân đến, qua những ngõ ngách của thành phố, qua cả những quán nước lề đường quen thuộc.
Em luôn cảm thấy ngỡ ngàng...
Có lẽ số trời đã cho ta gặp nhau, có lẽ như thế! Hay là chỉ là những lần tình cờ?
Em không bận tâm. Em gọi anh với em là "định mệnh". Em không nhớ em đã đọc câu chuyện viết về định mệnh khi nào, chỉ nhớ có một câu thế này: "Hãy giữ lấy định mệnh, bởi nó chỉ thoáng qua một lần trong đời mà thôi".
Em quyết tâm bám anh.
Anh là định mệnh của em!
4. Bên anh.
Anh dẫn em đi nhiều, qua nhiều. Thời gian cứ thế vùn vụt trôi theo những ngày bên anh!
Bên anh, em cảm thấy em trẻ con đến lạ. Có lần anh và em chơi trò đi bóng nước, em vì thua cuộc mà bật khóc tu tu.
Bên anh, em cảm thấy em bộc lộ rõ ràng cảm xúc của mình. Em có thể khóc trên vai anh, cười khi nhìn vào mắt anh, hờn giận khi anh không trả lời tin nhắn. Chúng ta không phải là người yêu, nhưng tình cảm có thể còn sâu sắc hơn yêu đương nhiều.
Anh dắt em đến một gác nhỏ bên Bờ Hồ, Gác Sách. Có hàng trăm đầu sách cổ, và bà chủ quán với nụ cười móm mém. Em yêu Gác lắm, tuần nào cũng mè nheo anh lượn qua đây. Không đọc sách thì ngồi thưởng thức một tách cafe đen rồi ngắm mây trôi lãng đãng trên bầu trời. Em gọi đây là chốn bình yên, nơi tâm hồn em được dừng chân và nghỉ ngơi, thật nhẹ nhõm.
Thỉnh thoảng, em cũng mua vài quyển sách. Những quyển sách cổ nhưng không nát, bìa sách còn nguyên dù dính vài vết băng dính to bản. Dù bên trong chi chít những lời yêu thương từ những cặp đôi khác, em vẫn thích thú mua...
Em thích cảm giác được đọc-trộm-một-cách-công-khai tâm sự của người khác. Đôi lúc, là bật khóc với lời chia tay viết vội vã trên trang giấy, đôi lúc lại là mỉm cười vui vẻ vì tâm sự trong trẻo của một cậu nam sinh nào đó.
Anh hay bảo em ngớ ngẩn! Có lẽ!
Anh nói gì em cũng đồng ý cơ mà.
***
Anh tặng em nhiều sách, nhiều nhất là của Musso và Marc Levy. Anh gọi đó là những đứa con tinh thần. Em yêu anh, nên em cũng yêu sách của anh, cho dù trước đây em chẳng ưa Musso chút nào.
Thỉnh thoảng, anh say sưa kể về những nhân vật trong truyện dài anh viết. Em cũng lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng đưa ra vài nhận xét vu vơ. Em biết, câu chuyện này anh ấp ủ từ rất lâu... Chỉ chờ ngày xuất bản.
Anh bảo, nếu cuốn sách thành công, anh sẽ đưa em đi khắp nơi. Anh cũng bảo, thứ níu kéo anh ở Hà Nội, có lẽ chỉ có em và cuốn sách ấy.
Vì thế, đôi lúc em ước cuốn sách ấy chẳng bao giờ được xuất bản.
Có phải nếu hoàn thành trong cuốn sách ấy rồi, anh sẽ bỏ đi và không trở lại hay không?
Em cũng chẳng có quyền gì để níu anh ở lại!
5. Đi và xa!
Sách của anh không được xuất bản, nhưng anh cũng đi. Mẹ anh muốn anh sang Nhật học tiến sỹ và tiếp tục con đường là nghệ sỹ piano chuyên nghiệp của mình.
Anh thông báo với em bằng một giọng không mấy hồ hởi. Anh bảo, Nhật không phải là nơi anh muốn đến. Người Nhật nhanh và vội vã, người Nhật tuy ấm áp nhưng không vồn vã như người Việt Nam. Tokyo tuy sầm uất nhưng không trong trẻo như Hà

1[2]345
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)