Ở một chốn tình yêu bị quên lãng
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 318
át Tường tô điểm cho gian phòng rộng lớn, trong suy nghĩ nảy sinh rất nhiều ý tưởng. Ông ta bắt đầu hỏi tôi nhiều hơn về công việc, về hoa và về cuộc sống ở thị trấn này có ý nghĩa như thế nào? Tôi nghĩ với cấp độ quen biết này tôi cảm khái ông ta nhiều hơn vì độ lịch thiệp, nhã nhặn và về sự hóm hỉnh trong cách giao thiệp, không quá xa lạ cũng không hẳn là vồ vập.
Tôi bị cuốn hút bởi nụ cười và cái nhìn trân trân không lảng tránh của một người đàn ông từng trải và hiểu biết. Có đôi khi nghĩ ngoài công việc làm đẹp này ra, lợi nhuận được hưởng còn là sự chiếu cố và nồng nhiệt chào đón tôi mỗi khi tôi gặp MrA. Vẻ xu nịnh của tôi dần dần mất đi thay vào đó tôi bắt đầu có một cỗ mong muốn được gặp ông ta nhiều hơn. Nhưng nhanh chóng tôi trấn an bản thân rằng: Đối với tôi cái gì quan trọng nhất? Thế là tiền cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi tỉnh trí và quay về thực tại. Giá trị con người thường không khác nhau, nhưng cái họ có và cái họ mong có lại hoàn toàn khác biệt. Giống như một cô gái mang hàng hiệu bao giờ cũng được đánh giá cao hơn trong suy nghĩ của những người giàu có. Còn với suy nghĩ của riêng tôi, cái tôi có là sự độc lập của bản thân và thú vui tự mình tạo ra niềm yêu thích riêng mới là tốt nhất. Vậy nên đứng từ góc độ giữa tôi và cái thế giới xa hoa này quả thực là không có điểm tương đồng. Tôi nhanh chóng khiến bản thân mình nhận thức, đây chỉ là xã giao thông thường không có gì cả đừng vùi mình trong những thứ rất không chân thực đó.
Tôi được mời tới dự bữa tiệc ăn mừng đầy rộn ràng nhất thị trấn. Cuộc chiến pháp lý của toàn bộ dân địa phương đã kết thúc tốt đẹp. Và lẽ dĩ nhiên ngài luật sư bảnh bao này còn độc thân là tiêu điểm của buổi tiệc. Nhân dịp hôm nay cũng là ngày sinh nhật của ông ta, cho nên tham dự toàn là phụ nữ hoặc những gia đình quen biết, dù con còn nhỏ tuổi cũng dẫn theo để trong một tích tắc nào đó ánh mắt của người đàn ông này quét qua vô tình nhắm trúng con gái mình. Tôi lúc đầu không có ý định tham dự nhưng do sai xót bản thân mà tôi phải xuất hiện ở nơi này trong chiếc tạp dề làm việc và thu dọn một lãng hoa lớn trước sảnh bị trẻ con xô đổ. Vẻ thương tiếc những đóa Cát Tường bị dập nát làm tôi xót xa, tôi đã mất nhiều công sức, tôi đã lựa chọn những bông hoa đẹp nhất và tôi dành một khoảng thời gian không nhỏ để hoàn thành nó. Giờ đây nhìn nó vương vãi khắp sàn, suy nghĩ phải bỏ nó đi chỉ vì do lỗi bất cẩn của bản thân trưng bầy không đúng cách làm gián đoạn bữa tiệc vui nhộn khiến tôi hụt hẫng. Tôi phiền não nhặt chúng lên, thu dọn và chuẩn bị ra về. Trong ánh đèn rực sáng tiếng cười nói phấn khích và tiếng hát hò rộn rã trong kia, mình tôi lủi thủi thương tiếc những cánh hoa bị giẫm nát. Có chút không đành lòng, chợt nhận ra giữa tôi và những bông hoa có đồng cảm. Nếu lúc trước nó ngạo nghễ kiêu xa đài các khoe sắc trên kệ thế nào, thì giờ nó nhanh chóng bị dẹp bỏ, lại quay về với đống rác rất hôi hám. Đời của hoa thật ngắn ngủi, kiêu xa đó rồi cũng chỉ là một xác hoa khô thối nát, cảm nghiệm rằng sự vĩnh cửu của con người là không tưởng.
Tôi ngoái lại nhìn bên trong, mẹ con chị thợ may cũng xuất hiện, người phụ nữ ngoài bốn mươi vẫn còn xuân sắc lắm, chị có vẻ đẹp đậm chất phụ nữ duyên dáng hiền thục, nép dưới là cô còn gái nhỏ ngây thơ hồn nhiên như một đóa hoa baby đáng yêu. Bọn họ có một chỗ đứng bên cạnh người đàn ông tuấn tú, trước ánh nhìn của hết thảy mọi người, họ trông giống một gia đình ba người tràn đầy hạnh phúc.
Tôi phải ra về, xếp lại đống hoa tàn, xin phép người phụ trách tổ chức sự kiện và hứa sẽ khấu trừ vào hợp đồng về việc đáng tiếc này rồi cáo lui. Những bông hoa dù dập nát tôi vẫn nâng niu chúng, vốn yêu hoa nên tôi chẳng thích nhìn nó bị dẫm đạp như vậy. Bất quá mang về cửa hàng trưng thêm vài hôm cho nó khoe sắc rồi đem bỏ cho đỡ uổng. Bóng tôi bên ngoài làm con đường hiu quạnh hơn. Đèn đường mờ ảo làm rõ những màn sương cuối thu, trời se lạnh khiến lòng tôi bỗng trở nên u hoài. Tôi dọn dẹp lại cửa hàng, tính toán chi tiêu cuối tháng, vai và toàn thân có chút nhức mỏi. Tôi phải công nhận rằng việc làm ăn của mình đang dần khấm khá nhờ những khoản hợp đồng béo bở, nhấc tờ giấy tĩnh lãi ngắm nghía không khỏi vui mừng tôi lại mơ mộng xây một khoảnh vườn trồng rất nhiều hoa.
"Bữa nay thấy cô ghé qua bữa tiệc nhưng lại vì công việc nên không hỏi han cô được, muốn đòi cô quà sinh nhật nhưng lại áy náy bình hoa" MrA xuất hiện ở cửa ra vào, trên tóc vẫn còn vài mẩu giấy pháo lấp lánh bỗng nhiên đòi tôi quà. Tôi còn đang mải vui vì lãi tháng này tăng vọt không khỏi giật mình. Áng chừng ông ta đã thấy vẻ vui mừng vì tiền của tôi mà sinh ra việc không kiềm chế bản thân có hành động buồn cười. Tôi đứng chào ông ta tiện thể chúc mừng sinh nhật, rồi xin lỗi vì sơ xuất mà làm gián đoạn bữa tiệc đang vui. Ông ta khoát tay vẻ kh