Ở một chốn tình yêu bị quên lãng
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 321
ngồi trên nóc cửa hàng, ngắm ánh trăng lạnh thấu xương vẫn cứ mặc kệ sương đêm rơi trên vai áo, đội mũ quàng khăn co ro như một kẻ ẫu trĩ thưởng ngoạn. Chợt nghĩ tới một nhúm thơ của nhà thơ Xuân Diệu trong lúc thất thần liền nghĩ ra:
Nếu tuổi trẻ có đôi lần thắm lại.
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi.
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời.
Dưới lòng đường chiếc xe màu bạc dừng lại sau khi đi từ cuối phố, người đàn ông phảng phất nét phóng khoáng ra khỏi xe, Mr A nhìn lên nóc nhà thấy tôi ngồi trình ình một cách rất nguy hiểm thì không khỏi lớn tiếng khuyên can.
"Sao cô lại trên cao ngồi giữa trời rét như vậy ? Xuống mau khẻo cảm lạnh" tôi ban đầu ngạc nhiên sau rồi bất đắc dĩ phải dừng việc ngắm trăng lại tiếp đón vị khách tới bất ngờ. Chắc ông ta đến chia vui với tôi, tội nghiệp ở thì trấn xa lạ này không có bạn nên tìm đến một kẻ vô tích sự là tôi chia vui khi mới cầu hôn bạn gái có vẻ như không phù hợp cho lắm. Tôi rót hai cốc nước ấm rồi cho lên má xoa cho mặt bớt tê dại vì lạnh, nhìn người đàn ông trước mặt thất thần nửa ngày không nói.
"Sao vậy việc cầu hôn của ông thành công chứ?" -Tôi tò mò, nghe ra lời hỏi han Mr A nhìn tôi sâu sắc khó hiểu.
" Cô trông tôi già như vậy sao? Lần nào cũng nghe cô gọi tôi là ông. tôi có cảm giác mình không còn chút tuổi trẻ nào tồn tại" Tôi cũng không biết sao cái tên MrA hợp với Doãn Hùng Anh đến thế, còn việc sao gọi là ông thì nghe người ta bảo sao tôi dập khuôn y chang vậy, nhiều thành quen đâm khó sửa.
" Không có, tại tôi quen miệng" đúng là ở tuổi 37 sự trẻ trung vẫn còn rất nồng đậm trên khuôn mặt, hình thể lẫn phong thái của MrA, bỗng mọi chuyện rơi vào trầm mặc, Không nói gì sự im lặng này khiến tôi không quen thuộc lắm.
" Sao cô leo lên đấy ngồi làm gì? Trên đấy có gì vui sao?"
" Tôi ngồi thưởng ngoạn ánh trăng đầu đông xem nó có lạnh như người ta nói không"nhăn chán ông ta nhìn tôi như thể một sinh vật kì lạ nhất hành tinh
"Cô có nhiều thòi quen lạ vậy không? Quen đến nỗi thành đi vào tiềm thức sinh ra ngược đãi bản thân mình như vậy đó". Tôi không vui khi nghe vậy, tôi thường cho đó là một sở thích của mỗi người. đôi khi sở thích là một đặc tính rất riêng của một cá nhân không sao lý giải nổi.
"Ông tới có chuyện gì không?" giọng tôi không vui
"Lại nữa, tôi hơn cô chắc chưa tới 10 tuổi sao gọi bằng ông hoài thế"
"Tôi quên. Vậy muốn tôi gọi sao?"
"Là Anh" tôi nghĩ chuyện đó cũng không có gì quá đáng nên ngay lập tức chuyển xưng hô
"Thế thì anh tới có gì? Lại đòi tôi quà đính hôn sao? Haiz! tôi buôn bán khó khăn lắm, hậu mãi với khách hàng chưa có kham được"
"Tôi không cần cô hậu mãi. Tới nói chuyện phiếm với cô một chút" Ôi! tôi nghĩ việc tôi nói chuyện phiếm là một trong những tính cách vô duyên nhất của tôi, vậy mà có người chịu ngồi nghe tối lải nhải công nhận là kì quái.
"Anh có tâm sự gì sao? Nhìn mặt anh tôi biết chuyện tào lao với anh bây giờ mà nghe thì không có lọt tai chút nào"
"Cô thật tinh ý"
"Quá khen! Vậy chắc là có chuyện thật rồi, vừa rồi tôi chỉ đoán bừa" giọng tôi ồm ồm nghe chả có chút tâm tình gì cả.
" Đinh Hương từ chối lời cầu hôn của tôi, rốt cuộc sau mười năm tôi vẫn không thể có được sự đồng ý của cô ấy cho dù chồng cô ấy không còn là vấn đề giữa chúng tôi" tôi ngạc nhiên, có phần nghi ngờ, lúc trước còn ngồi nghĩ tới một màn cầu hôn ngọt ngào đang diễn ra trong lòng còn tiếc nuối, giờ nghe nói bị cự tuyệt lại vô thức mà không tin
"Sao !trông tôi đáng thương lắm sao?"
"Có chút bất ngờ thôi, tôi nghĩ chị ấy có tình cảm với anh" tôi hoàn toàn nghĩ là chị ta sẽ siêu lòng vì người đàn ông này.
"Tôi cũng nghĩ vậy, tôi đã nghĩ 10 năm cuối cùng cũng có cơ hội thế nào mà ngay cả chân tình của tôi cô ấy cũng cự tuyệt, si tình của tôi cũng không làm cô ấy quên được người chồng đã chết" giọng anh ta bi thương, trải qua thời gian chờ đợi hình như còn mang theo cả trách cứ.
"Nói quên là quên sao? họ còn có con gái, nó là hình ảnh khiến chị ấy nhắc nhớ đến người đã ra đi nhiều hơn"
"Cũng phải"
"Anh có can đảm chờ chị ấy 10 năm, vậy đoạn đường tiếp theo sao lại nản chí?"
"Đôi khi tôi nghĩ chỉ cần nhìn thấy nhau, lặng lẽ đi bên cuộc đời nhau cũng đủ rồi. Tình yêu vốn có những lý lẽ của riêng nó. Cho nên mới chờ đợi, bây giờ lại không nghĩ như vậy nữa"
"Sao vậy?" tôi tò mò
"Vì tôi đã tới thị trấn này và cảm thấy mình không hề cô đơn" tôi gật gật tán thành
"Hẳn rồi, có người anh yêu thì ở đâu cũng là thiên đường" anh ta bỗng nhiên nhìn tôi mỉm cười
"Kì lạ là tôi thích nghe cô nói chuyện"
"Vì sao vậy?" anh ta cười cười
" vì cô trông rất buồn cười" buồn thật, đàn ông mà nói phụ nữ buồn cười thì đó chính là thất bại của phụ nữ, tôi cười khổ
"Tôi vốn yêu tiền, tôi làm việc chăm chỉ kiếm tiền, nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc, tôi cũng si tình lắm và cách tôi si tình không giống anh, thay vì đạt được một cái gì đó