gỡ cây đàn treo trên tường, so dây rồi hát khe khẽ hát.
Cô biết Tùng Anh đàn hát hay nổi tiếng và cũng có nghe đôi ba lần ở các dịp văn nghệ giao lưu ở trường. Nhưng trong khung cảnh này với những cơn sóng cảm xúc mới mẻ ngọt mát đang dâng ngập, thì giọng hát và những sợi âm thanh kia như khiến cô tan chảy, lịm đi trong một niềm hạnh phúc kéo dài. Họ ngồi đến 12h đêm, khi tiếng mưa chỉ còn tong tẩy nhỏ đều đều trên mái tôn thì Tùng Anh lấy hết can đảm, siết thật nhẹ tay cô. Thảo Linh để bàn tay nằm ngoan trong đôi tay ấm của Tùng Anh, ngầm đồng ý bắt đầu một mối quan hệ mới.
Trước giờ, cô luôn nhìn tình yêu bằng đôi mắt khó chịu và khắt khe. Yêu đi với phiền phức, buồn đau và tốn thời gian. Cô từng chứng kiến rất nhiều bạn bè người quen vật vã thế nào khi chia tay, nhưng Tùng Anh đến và cô hiểu, dù cho kết cục đau buồn đến thế nào, dù khi yêu người ta mỏi mệt ra sao thì người ta vẫn luôn khát khao nó, tìm kiếm nó và chấp nhận nó bởi dù mạnh mẽ đến thế nào, người ta vẫn cần được yêu thương để tựa nương vượt qua những chông chênh phiền muộn.
Mỗi buổi sáng, họ đánh thức nhau dậy bằng voice message ngọt ngào. Thỉnh thoảng, Tùng Anh ghé ngang trường chỉ để ngắm và thơm vội một cái lên má cô. Thỉnh thoảng, cô chuồn học sang bên trường Nghệ thuật, đeo kính của Tùng Anh, cả hai ngồi ở tận cuối góc lớp, hồi hộp cúi đầu tránh ánh nhìn nghi ngờ của ông thầy tóc bạc và giả bộ lè lưỡi ngất xỉu khi thầy quay lên bảng. Mỗi cuối tuần, cô làm chân phụ tá xách đàn cho cậu biểu diễn ở một quán cà phê. Ngồi một góc lặng lẽ ngắm hàng lông mày như vẽ của cậu nhíu lại khi so dây đánh thử một bài hát lạ, cô thấy tim mình bình yên. Những tối trời mưa, mùa này những cơn mưa kéo đến thường xuyên và dai dẳng, Tùng Anh qua phòng cô dạy cô đàn, còn cô dạy cậu vẽ hoặc bắt cậu ngồi yên để vẽ những nét đẹp như tượng thần Hy Lạp mà cô gần như khắc ghi trong tâm trí. Căn phòng nhỏ có bóng dáng Tùng Anh lui tới đầy ắp tiếng cười, xua tan đi nỗi nhớ nhà thường đến cùng những cơn mưa trong lòng Thảo Linh.
Thường khi yêu, thường người ta hay xao lãng mất những thứ tình cảm khác, tình bạn chẳng hạn. Nhưng Thảo Linh thì khác, cô luôn rạch ròi phân định trái tim. Chỉ có điều, cô không hiểu tại sao Diệu Chi có vẻ tuyệt vọng đến thế khi nghe cô báo tin. Cô nàng tránh mặt cả tuần dù Thảo Linh cố gắng để bắt chuyện.
...Tớ bận....Tớ vội lắm.....Tớ không muốn nói gì với cậu cả....
Hôm nay, sau kỳ nghỉ hè xa nhau đến hai tháng, Thảo Linh vui sướng vô cùng khi Diệu Chi chủ động ngồi cạnh bên cô trong hội trường và khi cô, phần vì chán phần muốn thử cô bạn đã liều lĩnh trốn ra ngoài. Nhìn Diệu Chi lò dò theo phía sau, cô biết tình bạn của họ đã qua những ngày rạn vỡ xa cách và nhất định sẽ trở lại vui vẻ như trước đây.
- Từ hồi tao yêu, mày giận tao lắm đúng không?
- Hồi đầu, tao hẫng lắm với ghét mày nữa. Nhưng rồi tao hiểu, ai cũng phải lớn lên và có người yêu. Rồi tao cũng thế thôi, nếu tao yêu chắc mày cũng trải qua những cảm giác như tao.
- Không, với tình yêu không thể nào chiếm phần tình bạn được. Mày tránh né làm tao buồn lắm. Xí xóa cho tao cái tội yêu trước mày nhé.
- Uh, thì tao xí xóa. Mà hôm nay mày trả tiền đấy, hehe
Thật tuyệt khi cuối cùng, tình bạn và tình yêu đều được cân bằng, chỉ khác trước, bây giờ họ là nhóm ba người. Trái với sự lo lắng của Thảo Linh, Tùng Anh và Diệu Chi thân mật và thấu hiểu nhau như đã quen thân từ lâu. Những tháng ngày lại đầy ắp tiếng cười và cô hạnh phúc khi vẫn giữ được vẹn nguyên trong tay hai người quan trọng nhất của cô ở thành phố này.
***
Trong trường, bỗng xuất hiện tin đồn Tùng Anh bỏ nhà dọn đến sống chung với Thảo Linh. Các tin đồn về chuyện sống thử luôn có sức hấp dẫn mê muội với các cô nàng ưa thích lê la buôn chuyện. Đôi ba người, đôi ba lần chứng kiến sự có mặt của Tùng Anh ở phòng Thảo Linh khi tối muộn thì ra sức khẳng định họ đang sống chung với nhau. Tệ hơn, qua vài lần kể lại, câu chuyện được tát tút sống động và ly kỳ tới mức, Thảo Linh khi nghe còn phải phì cười đùa với Tùng Anh là sau này nếu có dọn về ở với nhau thật, thì họ đã có sẵn kịch bản dúi tận tay chỉ việc diễn cho tròn vai. Tùng Anh lại tỏ ra khá căng thẳng, cậu vốn nổi tiếng từ bé vì thành tích học tập, vì đẹp trai và vì gia đình danh giá, cuộc sống quanh cậu chỉ toàn những lời ngợi khen. Nay bỗng nhiên cậu rơi tõm vào luồng xoáy của những thị phi thì tránh sao khỏi những lo lắng. Thảo Linh thì bơ phớt tất cả, chỉ cười nhẹ và không thèm đính chính khi những cô nàng không nén nổi cơn tò mò, hoặc đôi ba cô nàng quan tâm chút đỉnh xúm đến hỏi han. Với cô, sống là theo ý mình chứ không phải gắng gồng theo dư luận để giữ gìn hình ảnh. Thái độ tích cực ấy của Thảo Linh khiến Tùng Anh bớt bất an đi đôi phần. Ngỡ là sau khi thỏa thuê mổ xẻ tin tức mà không có bất kỳ một phản ứng nào của hai nhân vật chính thì mọi người sẽ chán chê bỏ cuộc, không ngờ mọi chuyện bắt đầu có xu hướng đi quá mức giới hạn khi tin tức lan sang